Hắn căn bản không muốn nghe nàng nói nhiều, lập tức ngắt lời: “Vậy trong
đám phế vật các ngươi, có ai có thể bất phân thắng bại với y?”
Mộc Yên Ly nghẹn lại.
“Y ở bên cạnh bổn toạ, so với bị nhốt trong lồng sắt giăng mười cấm chú
nặng càng thêm cánh cũng khó thoát hơn. Bổn toạ có lòng tốt đưa y theo để
các ngươi bớt lo, ngươi sao còn nhiều lời vô nghĩa thế.”
“Ngươi——!”
“Làm sao?” Đạp Tiên Quân nâng mi mỏng lên, ánh mắt cực lạnh lẽo,
“Không phục thì bổn toạ lập tức đưa y về, từ nay ngồi yên mặc kệ. Tự
ngươi nghĩ cách mà trông chừng y. Đừng lỡ không cẩn thận để y lại gần
Hoa Bích Nam, lấy mạng Hoa Bích Nam dễ như trở bàn tay đấy.”
Mộc Yên Ly bị hắn nói nhất thời không biết nói gì, qua lâu sau mới mở lời,
ánh mắt chứa ý giận tái đi: “… Chuyện này để vậy đi. Ta đưa ít quân cờ tới,
để họ đi xuống dưới. Chuyện khác, A Nam từ hiện thế lừa những kẻ này,
nhốt cả ở Tử Sinh Đỉnh. Ngươi dọn dẹp chuyện trước mắt cho tốt, nhanh
quay về tạo thêm quân cờ mới đi.”
Nàng nói xong liền phất tay áo bỏ đi, Đạp Tiên Quân liếc nhìn Sở Vãn
Ninh một cái, lộ ra răng trắng, rót một hồ má lúm đồng tiền thật sâu.
“Vận khí của ngươi thực sự không tồi, tới một đám nhân công và vật liệu.
Muốn xem bổn toạ đúc cầu thế nào không?”
Hiến tế người sống đúc thành phù điêu quá mức đáng sợ, ngày hôm sau
quay về, Sở Vãn Ninh mơ thấy ác mộng.
Trong mộng Đạp Tiên Quân đứng cuối con đường, dưới chân dẫm lên
xương trắng bị nghiền thành mảnh nhỏ, tâm can tì vị trong bụng, mỗi một
bộ phận mỗi một khối thịt nát đều lộ ra một cái miệng đỏ tươi, thê lương
kêu thảm thiết.
“Ta không muốn chết…”
“Trả mạng lại cho ta… Trả lại mạng ta đây…”
Y thấy nửa khuôn mặt Tiết Mông, thấy đôi mắt Tiết Chính Ung, thân hình
Vương phu nhân, một cánh tay Hoài Tội trong đống thi thể ấy.
Y cực lực chạy về phía họ, gọi: “Tiết Mông! Tôn chủ! Phu——“
Giọng nói lạc đi.