“Lão nô không hiểu tu hành thuật pháp. Nhưng cũng rõ, một ngày Thời
Không Sinh Tử Môn mở ra hoàn toàn, hết thảy đều không thể quay đầu lại.
Chuyện này thật ra trong lòng tông sư cũng hiểu rõ.”
Môi Sở Vãn Ninh khẽ động, một lát sau, y bỗng dưng chợp mắt, ngón tay
siết lên pháp chú đỏ như lửa trên cổ tay mình—— từ sau khi y hành thích
không thành, Đạp Tiên Quân vẫn luôn đề phòng với y trong lòng. Lúc rảnh
rỗi không có gì làm, Đạp Tiên Quân sẽ tự mình nhìn chằm chằm canh
chừng y, mà lúc phải đi trải đường về cho Ma Tộc, Sở Vãn Ninh sẽ bị nhốt
trong Vu Sơn Điện.
“Tông sư… Thôi bỏ đi, hai đời, ngài đã làm nhiều lắm rồi.” Giọng Lưu
công già nua, như lá mua thu lung lay sắp rụng, “Ít ngày cuối cùng, cứ như
cách nhìn mọi người đi.”
“Kết thúc cả rồi, không còn cách nào nữa.”
“Cứ kệ nó đi thôi, đừng tự tra tấn mình nữa…”
Lưu công sau đó bưng lên một chén trà gừng, để Sở Vãn Ninh uống xong.
Lão nhân gia từ trước thận trọng từ lời nói đến viếc làm, biết cái gì nên nói,
cái gì không nên nói, đây cũng là lí do ông được giữ lại cạnh Đạp Tiên
Quân lâu như vậy.
Nhưng đêm mưa nay, lão nhìn thấy Sở Vãn Ninh bị buộc vào ngõ cụt, tiều
tuỵ cực điểm, lão nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh, thậm chí còn trắng hơn cả
chén sứ, lão nhìn mưa đêm gió rét bên ngoài, bỗng tâm tình có hơi phức
tạp.
Lưu công không biết nên khuyên thế nào để an ủi, lão chỉ có thể thở dài
nói: “Uống nhiều chút, dù sao cũng uống hết chén này đi… Trà gừng xua
hàn, luôn nói ác mộng là vì thể hàn, uống xong ngủ tiếp, sẽ không thấy ác
mộng nữa.”
Một lát sau, ngơ ngẩn, nỉ non nói nhỏ: “Con trai ta trước kia cũng hay gặp
ác mộng, cho nó uống một chút, nó liền ngủ an ổn…”
Nhưng giọng lầu bầu quá nhẹ, Sở Vãn Ninh không nghe thấy.
Lão bộc hầu hạ y uống trà xong, liền bưng khay chậm rãi ra ngoài, trước
khi ra khỏi phòng lau lau khoé mắt cho y. Lão nhân mềm lòng, mềm lòng