lại chẳng làm được bất cứ việc gì, nên bóng dáng lão có vẻ càng thêm câu
lũ.
Lão biến mất cuối hành lang dài.
Kỳ thật lão Lưu nói không sai. Muốn ngăn cản Sư Muội, thời cơ tốt nhất là
trước khi Thời Không Sinh Tử Môn mở, bỏ lỡ, thế cực cơ hồ đã chẳng còn
khả năng cứu vãn nữa.
Sở Vãn Ninh ngồi trong Vu Sơn Điện không người, y biết, mình đã thua Sư
Muội rồi, kiếp trước phát hiện chân tướng quá trễ, y hy sinh cùng mưu hoa,
có điều cũng chỉ làm chậm lại tai kiếp này thêm tầm mười năm.
Cuối cùng hết thảy vẫn về điểm vốn có.
Y dùng hết sức, nhưng chung quy hoàn toàn không thể làm được.
Không dừng lại ở một quyển sách điển thượng ghi lại, thời không tan vỡ,
thiên phạt sẽ đến, kỳ thật cho dù thiên phạt không đến, hai trần thế này
cũng đã hỗn loạn không thành dáng vẻ gì. Năm tháng cuối cùng này, rất
nhiều lòng người rõ ràng, nhưng thần thức Đạp Tiên Quân tàn khuyết, nên
hắn không lo sợ bất an, hắn sống thực tự tại.
Hôm nay hắn trở về, mang theo một vò lê hoa bạch.
Hắn rót đầy chén trước mặt hai người, vừa nói với Sở Vãn Ninh: “Đường
tuẫn đạo đã trải sắp xong rồi.”
“…”
“Chờ Hoa Bích Nam làm xong chuyện này, cũng rảnh rỗi luôn.” Hắn uống
một ngụm lê hoa bạch đã lâu rồi không được nếm, sau đó cười rộ lên, “Ừm,
vị vẫn như thế.”
Nói xong, lại giương mắt lên nhìn Sở Vãn Ninh: “Chờ họ quay về Ma giới
rồi, ngươi muốn ở lại hồng trần này cùng bổn toạ, hay muốn vượt qua Thời
Không Sinh Tử Môn, để bổn toạ cùng ngươi quay về thế giới trước kia?”
Sở Vãn Ninh liếc nhìn hắn một cái, hỏi: “Sư Muội thì sao.”
“Sư…”
Hắn sửng sốt một chút, sau đó mi đen chậm rãi nhíu lại, biểu tình có vẻ hơi
mờ mịt lại hơi thống khổ, hắn buông chén rượu xuống, giờ tay nặng nề xoa
trán.