Y thấy dưới huyết sắc chiếu rọi đầy trời, Mặc Nhiên chậm rãi quay đầu,
vẫn là một thân y phục đệ tử khi xưa, ánh mắt hắn ôn nhu mà bi thương,
hắn nói: “Sư tôn, cứu ta với…”
“Ta không muốn chết, ta không muốn như vậy… Cứu ta với…”
Bỗng dưng bừng tỉnh, y thở hổn hển, gương mặt và ngực đầy mồ hôi lạnh,
y muốn đứng dậy, nhưng cổ tay bị cấm chú của Đạp Tiên Quân trói buộc, y
không thể động đậy.
Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có một mình y, đồng hồ nước chậm rãi chảy,
như dòng nước mắt người chết tụ thành.
“Người tới…”
Trong thời gian này y tiều tuỵ hơn hẳn, gầy đi nhiều. Y ngồi trên giường,
thân thể quá đơn bạc, chăn trên người y cơ hồ không phập phồng.
Hồi ức kiếp trước, kiếp này bỏ qua, chồng chất biển xác, tương lai vô vọng.
Từng chuyện từng việc đè lên vai y, ngay cả lõi sắt cũng nghiền thành tro
tàn.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh trống rỗng, y ngơ ngẩn, chậm rãi hoàn hồn từ ác
mộng nhưng hiện thực cũng chẳng tốt hơn ác mộng là bao, biểu tình y vì
thế phá lệ rách nát.
“Người tới…”
Lưu công tập tễnh bước vào, đã già hơn nhiều so với trong trí nhớ của Sở
Vãn Ninh.
Rốt cuộc thế giới này, cách cái chết của y năm ấy trong kiếp trước quá xa
quá xa.
“Tông sư, mơ thấy ác mộng?”
Lão bộc liếc mắt có thể nhìn ra lòng y, Sở Vãn Ninh mệt mỏi gật đầu.
“Ta đi pha cho ngài một ấm trà gừng nóng vậy…”
“Không cần.” Sở Vãn Ninh nâng đôi mắt còn ướt át, trong bóng đêm nhìn
lão, “Mặc Nhiên đâu? Vẫn ở đường tuẫn đạo?”
“…”
“Hắn lại giết bao nhiêu người?”
Lão Lưu trầm mặc thật lâu, thở dài: “Tông sư, đừng hỏi.”
Đồng hồ nước chảy từ từ, bên ngoài mưa gió hiu quạnh.