giỏi chăm con, nên cần tìm mấy cô nương tay chân nhanh nhẹn tới giúp.
Tên đệ tử kia nhân cơ hội này đưa mẫu thân ta vào trong các. Từ đó mẫu
thân ta thành thị nữ của Lâm thị.”
Nghe tới đó, Sở Vãn Ninh lại nhìn về phía gương đồng, không biết cảnh
tượng trên mặt kính đã thay đổi từ khi nào, Lâm thị ở cạnh bồn hoa gần cửa
sổ đọc sách, Hoa Quy ở bên cạnh nàng, bế đứa nhỏ mà tận tâm dỗ dành.
Cảnh này chợt thấy thật ôn nhu, nữ chủ nhân ung dung, tì nữ trung thành,
đứa trẻ ngây thơ.
Nhưng nhìn rõ, lại cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt.
“… Sau đó bà ấy thay thế được vị trí của Lâm phu nhân.”
“… Ừ.” Sư Muội nói, “Ở Thiên Âm Các lâu rồi, mẹ ta nhận ra môn phái
này có địa vị siêu nhiên ở Tu Chân giới. Khi đó bà ấy còn hơi ngây thơ,
nghĩ ra một chủ ý tốt hơn về Ma giới.”
“Cái gì.”
“Trở thành phu nhân Thiên Âm Các.” Sư Muội nói, “Hậu tự thần minh,
một lời đáng ngàn vàng, bà ấy nghĩ chỉ cần các chủ có thể mở miệng tôn
quý, về sau Tu Chân giới sẽ càng ít kẻ tàn hại—— ít nhất sẽ không có kẻ
trắng trợn tàn bạo giết hại Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch.”
Hình ảnh thay đổi, trên mặt gương đồng xanh âm u phản chiếu, vẫn là đài
ngắm cảnh ban đầu kia, nhưng không biết đã là mùa đông năm nào.
Hoa sen dưới đài đều khô héo, thưa thớt khó sống. Không có chuồn chuồn,
trong hồ cũng không thấy cá chép đỏ bơi lội. Những sinh linh thanh thoát
đó và vị mỹ nhân thanh lãnh Lâm thị đều không thấy. Thay vào đó chính là
tuyết bay mấy ngày liền, tịch mai ám hương, cùng bóng dáng một nữ nhân
khoác áo choàng lông cáo trắng dày.
Một lát sau, có một nam nhân tới gần, nàng nghe thấy tiếng ngoái đầu lại
nhìn, gương mặt kia xinh đẹp phong hoa tuyệt đại che sau lớp lông cáo
mềm mại. Nàng cười với hắn, tuyết mới ảm đạm.
Lúc này Hoa Quy, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà khiến chủ nhân khi
đó từ vợ, Lâm thị sau khi bị từ vợ không lâu đã chết. Trong cái chết bất đắc
kỳ tử đó còn có đệ tử cao giai khi đó giúp nàng.