Sư Muội còn nhỏ tuổi hơn, đến nói ngọng cũng không có, chỉ ngồi yên cắn
ngón tay, nhìn hai nàng vui cười náo nhiệt.
“Cha ta cả ngày say mê tu luyện pháp thuật, ngày thường quản thúc hai tỷ
đệ lỏng lẻo, ta và Mộc tỷ tỷ vỡ lòng đều là từ lời nói và việc làm của bà ấy
làm chuẩn mực.” Nhìn tình hình trong gương, Sư Muội nhớ lại nói, “Bà ấy
dạy bọn ta biết chữ nghĩa, dạy bọn ta chút thuật pháp nhỏ cơ bản nhất.”
“Bà ấy biết thuật pháp?”
“Chỉ biết một chút.” Sư Muội hơi ngừng lại, “Kỹ năng hù doạ dân chúng
bình thường, còn tu sĩ yếu nhất có lẽ cũng chẳng đánh lại.”
“…”
“Có điều bà ấy nguyện ý bồi bọn ta, làm bạn cùng bọn ta ngày đêm.” Một
tiếng thở dài, ánh mắt Sư Muội có hơi đăm đăm, “Mặc kệ bà giỏi tâm kế,
hay đối xử với người khác thế nào. Nhưng bà ấy đối xử với ta và Mộc tỷ tỷ,
là dâng hết tim gan.”
Hình trên gương hiện lên rất nhanh, tựa hồ thời gian như thoi đưa như
nước, từ khe hở ngón tay chảy ra. Trong vội vàng hiện rất nhiều chuyện,
Mộc Yên Ly và Sư Muội dần lớn lên.
Mà trong quá trình này, tỷ đệ bọn họ cơ hồ đều có Hoa Quy bảo hộ.
Đêm giông tố giàn giụa, nàng dỗ Mộc Yên Ly chìm vào giấc ngủ.
Giữa mùa hạ sau giờ ngọ, nàng bón Sư Muội uống canh đậu đỏ.
Phàm đủ loại này, từng giọt từng giọt.
“Sau đó, ta tới tuổi học thuật pháp vỡ lòng, phụ thân ta tự mình dạy ta thuật
pháp Thiên Âm Các, nhưng thiên tư ta ngu dốt, thật sự không học được.
Hắn thực thất vọng, ta khi đó cũng cảm thấy mình là phế vật tài trí tầm
thường—— dù sao Mộc tỷ tỷ mới tám tuổi đã thuận lợi lên Trúc Cơ. Mà ta
chăm chỉ tập luyện, ngay cả chút cảm khí cũng không có.”
Trong hình tiểu Sư Muội ngồi bên hồ nước phát ngốc, bên đầu gối nho nhỏ
đặt một thanh kiếm.
Hoa Quy kéo váy dài quét đất, cau mày, từ bên cầu gỗ quanh co khúc
khuỷu đi tới. Ánh mắt nàng tìm kiếm một vòng, tìm thấy đứa nhỏ lẻ loi
xuất thần rồi, biểu tình nôn nóng cuối cùng cũng thả lỏng lại.