“Ngươi dừng lại cho ta!!”
Nghe thấy câu này, Sở Vãn Ninh nâng mắt lên, an tĩnh nhìn hắn, tựa như
ngày mưa nhiều năm trước, y nhìn thấy đứa trẻ dưới mái hiên học đường
Tử Sinh Đỉnh.
Khi đó y sao cũng không ngờ tới, thân phận Sư Muội lại là Điệp Cốt Mỹ
Nhân Tịch thoát ra sinh thiên.
Ấn tượng ban đầu của y đối với Sư Muội, chính là từ lời nói của người
khác. Y nghe nói có một đứa trẻ mới tới, là đứa trẻ lúc học vẫn luôn rất
dụng tâm, nhưng bất đắc dĩ trời sinh linh hạch quá yếu, thuật pháp nào
cũng không thi triển tốt. Hơn nữa bởi vì tư chất quá kém, không có trưởng
lão nào muốn nhận nó làm đồ đệ, ngay cả Toàn Cơ sau khi kiểm tra linh
căn của nó xong cũng uyển chuyển mà cự tuyệt nó.
Năm đó, nước mưa theo mái ngói đen chảy xuống, đứa trẻ liên hoa có chút
bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn, trong ngực ôm một chồng sách.
Sở Vãn Ninh hơi giật mình: “… Là ngươi?”
Y nhận ra đứa trẻ không hợp với mọi người, vì thế che ô, đi tới phía nó.
“A, Ngọc Hành trưởng lão.” Tiểu gia hoả cả kinh, cuống quít cúi đầu hành
lễ, chồng sách cao tới cằm nó lung lay sắp đổ, “Vấn an trưởng lão.”
“… Đã trễ vậy rồi, còn ở học đường?”
“Hết, hết cách rồi ạ, muốn xem nhiều thứ, còn chưa kịp xem xong.”
Sở Vãn Ninh rũ mắt, ánh mắt dừng trên “Bách thảo dược tông Cô Nguyệt
Dạ tập”.
Đứa nhỏ vì vậy có hơi xấu hổ, má trắng ửng hồng: “Tư chất ta ngu dốt, chỉ
có thể xem chút nội dung về dược tông… Ta cảm thấy Cô Nguyệt Dạ tốt
hơn…”
Sở Vãn Ninh hơi khó hiểu, ấn đường nhíu lại thành một đường: “Đọc sách
thôi mà, khẩn trương cái gì.”
Đứa nhỏ cúi đầu càng thấp: “Là đệ tử nói sai.”
Thân mình mảnh khảnh liều mạng cúi thấp, không ngờ tới dáng vẻ làm
người thấy thật đáng thương, Sở Vãn Ninh không khỏi nhớ tới cuộc đối
thoại giữa các chưởng lão——