[Husky] Chương 37: bổn toạ gặp đại thần
Edit: Chu
“Lãnh nguyệt chiếu sương tuyết, hàn sơn ôm băng trì. Tám ngàn trượng
khó thấy, hiện tuyệt xử thiên nhai.”
Tiết Mông đeo găng tay da tuần lộc, đi tới tảng đá còn đọng tuyết cao chót
vót, đọc đi đọc lại câu thơ viết trên đó mấy lần, quay đầu vui vẻ nói: “Sư
tôn, chúng ta đến rồi.”
Húc Ánh Phong quanh năm rơi tuyết, thuyền quyên treo cao, ánh trăng
chiếu sáng hồ băng, khí lạnh thổi lên, lạnh lẽo ngưng tụ, hồ Kim Thành
đóng băng nhưng không phủ tuyết, như một viên ngọc lưu li, toả sáng giữa
trời đất, là ngân hà ở nhân gian, nhìn thấy từ nơi xa vạn dặm, quả nhiên là
tráng lệ vô cùng. Như đến nơi cuối cùng của nhân gian, phủ đầy tuyết
trắng.
Sở Vãn Ninh dừng lại trước khối đá, nói: “Cầu kiếm ở Kim Thành trì, chỉ
có thể vào từng người. Các ngươi ai đi trước?”
Tiết Mông nóng nảy không đợi nói mà nói: “Sư tôn, ta đi trước!”
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nghĩ một lát, lắc đầu: “Ngươi làm việc lỗ mãng, ta
không yên tâm.”
Sư Muội ở bên cười cười, nói: “Sư tôn, ta đi trước, dù sao cũng không làm
tan băng được đâu.”
Giữa mặt băng mênh mông, Sư Muội đi dọc qua lối đi bằng đá chỉ chứa
một người, chậm rãi đi tới cuối.
Hắn làm theo quy củ, ngưng tụ linh lực trên tay, sau đó cúi người, dán bàn
tay đó lên mặt băng– Linh lực của Sư Muội không ngừng truyền xuống mặt
băng, từng vòng ánh sáng nhảy ra.