Mặc Nhiên nín thở đứng im, mười ngón tay vô thức siết chặt, đâm vào
trong tay.
Nhưng Sư Muội thử hồi lâu, băng vẫn không hề tan. Hắn cười khổ phủi tay
trở về, nói với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, xin lỗi.”
“Không sao, tu thêm mấy năm lại thử.”
Mặc Nhiên khẽ thở dài, hai người họ đều cảm thấy hơi mất mát, nhưng vẫn
an ủi Sư Muội: “Không sao, còn cơ hội mà, lần sau ta đưa huynh tới.”
Sở Vãn Ninh nói: “Nói lắm làm gì, lên đi, tới ngươi rồi.”
Kiếp trước, Mặc Nhiên tới cầu kiếm, là thiếu niên khinh cuồng, có vô hạn
chờ mong vào thần võ. Nhưng mà kiếp này, hắn biết có cái gì đang đợi
mình, không còn gấp gáp và mong đợi nữa. Nhưng lại sắp gặp lại một
người bạn cũ ôn nhu rồi.
Đến trước tường đá, quý gối xuống hồ băng.
Cúi lưng, tay chạm trên mặt băng.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại.
Mạch đao không vỏ của hắn…
Thứ cùng hắn nhìn qua tận cùng của thiên nhai, nếm qua tội nghiệt hung ác
đầy máu tanh Nhân gian–
Mở mắt, Mặc Nhiên nói nhẹ với mặt hồ một câu: “Bất Quy, ta tới rồi.”
Như cảm giác được chủ nhân định mệnh gọi tới, mặt băng Kim Thành trì
bỗng hiện lên một bóng đen lớn, bóng đen kia ở sát mặt băng, càng ngày
càng rõ, càng ngày càng tới gần.
Đột nhiên, mặt băng ngàn thước vỡ ra, Mặc Nhiên nghe thấy Tiết Mông
trên bờ kinh hô, giọng từ xa vọng lại khó nghe thấy.
“Băng tan rồi!!”
Sóng đập mạnh, nước văng lên tận trời. Một con hắc giao long phá băng mà
ra, mỗi một miếng vảy rồng đều rộng bảy thước, nháy mắt Kim Thành trì bị
sóng đập rung động, bọt nước mịt mờ, giao long lấp lánh dưới ánh trăng,
thở ra một hơi.
Đồng thời, bên cạnh hồ xuất hiện một kết giới, tách nhóm Sở Vãn Ninh ra
khỏi Mặc Nhiên.
Trong kết giới, một người một giao long đối diện nhau.