Mặc Nhiên nhướng mày nói: “Ta đương nhiên là người. Còn phải nói sao?”
Chẳng qua là người từng chết một lần thôi.
Lão long dừng một chút, viêt tiếp: Một người hồn phách phân liệt như vậy.
Thật sự chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe.
Mặc Nhiên thấy nó rung đùi đắc ý cực kỳ ngu dốt, không khỏi buồn cười:
“Có gì lạ, nhưng mà tiền bối, đao của ngài, làm sao mới có thể đưa cho ta?”
Lão long đánh giá hắn một lát, viết tiếp:
Vậy ngươi đứng im đừng cử động, để ta làm phép nhìn linh hồn ngươi, ta
liền cho ngươi thanh đao, được không?
“… …”
Không đoán được nó lại đưa ra yêu cầu như vậy, Mặc Nhiên hơi giật mình,
thật sự hơi do dự.
Hắn nghĩ, nếu lão già này nhìn thấy chuyện ở kiếp trước của hắn, sẽ làm
sao?
Nhưng giờ, mạch đao cường hãn này, là thần binh lợi khí hiếm có trên đời,
nếu từ cối, đừng mong có cơ hội lại lấy được.
Do dự một lát, Mặc Nhiên ngẩng đầu nói: “Có thể, nhưng tiền bối, dù ngài
thấy cái gì trên người ta, vẫn sẽ đưa thanh đao đó cho ta chứ?”
Lão long viết:
Đây là luật, sẽ không nuốt lời.
“Kể cả quá khứ của ta là thiện hay ác sao?”
Lão long do dự một lát, sau đó viết:
Dù xưa ngươi là thiện hay ác, ta cũng không cản được, chỉ mong sau này
ngươi hướng thiện.
Mặc Nhiên vỗ tay cười nói: “Được, tiền bối đã nói vậy, ta cũng không từ
chối. Mời tiền bối làm phép.”
Lão long hơi nâng người, long thần rực rỡ lấp lánh, thở ra một làn khí, đôi
mắt lập tức đỏ rực sáng lên.
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, nhận ra ánh sáng đỏ kia, thật ra là một tầng
sương. Sương càng lúc càng dày, che đi bóng dáng hắn. Một lúc lâu sau,
đám sương mù kia dần tản ra, trong mắt lão long lập tức lại xuất hiện bóng
mình đứng thẳng.