—— người nam nhân trước mắt này, mũi đao nhọn đâm tới, dưới chân né
tránh, đến cùng như trước kia, đều là Sở Vãn Ninh tự mình dạy.
Nhưng ở Tử Sinh Đỉnh này, có mấy lần thậm chí chính tại trước Thông
Thiên Tháp, y tay cầm tay mà chỉnh lại động tác tư thái của Mặc Nhiên,
dặn dò nói lại tâm pháp cho hắn. Từ thiếu niên ngây ngô vô tri, một đường
tới binh khí chạm nhau giờ phút này.
Đây là lần quyết đấu quyết liệt thứ hai của Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh,
cùng với đệ tử Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ.
Một năm đó, Sở Vãn Ninh ôm kiếm mà đến, trong lòng còn mang hy vọng.
Y cho rằng y có thể cứu đệ tử nhầm đường lạc lối về, vì thế y toàn lực ứng
phó.
Nhưng trận này, Sở Vãn Ninh biết hết thảy không thể quay đầu lại, cho dù
thắng hay thua, người y mong muốn quay về nhất cũng không thể về được
nữa.
Đạp Tiên Quân quát khẽ: “Kẻ cản ta phải chết.”
Trước mắt tựa hồ hiện lên thiếu niên Mặc Nhiên luyện kiếm, trán đứa trẻ
thanh trĩ thấm mồ hôi mỏng, dưới tia nắng ban mai mới lên dẫm trên tu trúc
bay lên không, chém ra ba đường kiếm hoa uyển chuyển nhẹ nhàng đáp
xuống đất.
Hắn quay đầu lại, nhếch miệng cười với Sở Vãn Ninh, má lúm đồng tiền
thật sâu: “Sư tôn sư tôn, người xem ta học có được không?”
Trong tay lửa bùng lên, trượt qua ngực.
Sở Vãn Ninh tránh ra, bàn tay đầm đìa máu tươi của Đạp Tiên Quân sượt
qua vạt áo y.
Nhưng lúc trước, khi Mặc Nhiên ở Hồng Luận Thuỷ Tạ bồi y luận bàn, rõ
ràng cũng là chiêu này, khi đó bàn tay thiếu niên vẫn thon dài, còn chưa có
một vết sẹo nào.
Sườn mặt thành niên lúc nhìn y thực ôn nhu, sau đó cười cầm tay y, nói:
“Không đánh nữa, đánh nữa thì không xong mất.”
Đao kêu vang, kiếm ngâm nga.
Sở Vãn Ninh chợt nhớ tới thôn Ngọc Lương, Mặc Nhiên từng năn nỉ mà
kéo y đi xem một tuồng kịch dân dã, chiêng trống vang, cổ huyền chói tai.