Nhưng mà y vẫn tới ngăn cản.
“Nếu như có thêm càng nhiều người được thoải mái hơn, vậy thì tốt rồi…”
Đó là lời Đạp Tiên Quân nói với y lúc thanh tỉnh, nên cho dù có đau, cho
dù sức cùng lực kiệt, y vẫn muốn cố đến một khắc cuối cùng.
Sở Vãn Ninh khàn khàn nói: “Hoài Sa, triệu tới.”
Đạp Tiên Quân nhìn ánh kim quang quen thuộc xuất hiện trong tay y, ấn
đường ẩn có nếp nhăn.
Hoài Sa.
Mưa to.
Trần thế sụp đổ. Biển máu vô nhai.
Nhiều năm trước, bọn họ cũng từng có một ngày giống vậy. Một ngày kia,
họ từng dâng hết nhiệt huyết, dùng sức lực cả đời, đánh đến trời đất đổi sắc,
quạ kim tây trầm.
Không ngờ tới trận chiến sư đồ kiếp trước, sẽ cách năm tháng Hồng Hoang,
lần nữa hạ xuống nhân gian.
Người sống một đời, có lẽ luôn có chú định, tựa như Nam Cung Tứ không
thoát khỏi vận mệnh chết trẻ, Diệp Vong Tích nhất định phải trở thành quân
tử hồng nhan, Tử Sinh Đỉnh chú định chạy trời không thoát nắng. Đạp Tiên
Quân và Sở Vãn Ninh, nhất định phải đao kiếm tương hướng.
Cho dù là hận, hay là yêu.
Đều không thoát được.
“Bất Quy. Triệu tới.”
Thanh giọng trầm khàn thấp thấp, ánh sáng xanh u ám chiếu sáng đôi mắt
Đạp Tiên Quân. Hiện giờ hắn bị Sư Muội khống chế mạnh nhất, trong ánh
mắt không có chút gợn sóng, hắn tựa như vừa đến từ Địa Ngục, chiếu rọi
thân ảnh Sở Vãn Ninh thương lãng cô tịch trong mưa.
Kiếm khí phá vân, hoành đao nghịch vũ!
Trong gió mạnh, hai thân ảnh một đem một trắng chồng chéo tương sát,
linh lưu va chạm!
Bọn họ trong mưa hăng hái phá chiêu, chỉ một thoáng san bằng đất cát,
cuồng phong nổi lớn, bọt nước quanh hai người văng khắp nơi, như biển