nâng tay cũng không nâng, đầu ngón tay kết ra tấm chắn cũng đủ để cho
những người đó không thể xuyên qua.
Hung thủ……….
Tội nhân.
Tông sư.
Cứu thế.
Sở Vãn Ninh không khỏi khép lại hai con mắt. Y đang làm gì? Y còn có thể
làm gì đây?
Mặc Nhiên đã chết, thời không nứt ra, thiên phạt giáng xuống, Mộc Yên Ly
lấy thân thần tế đường đến Ma tộc, Tiết Mông dùng linh hạch áp chế Đạp
Tiên Quân.
Y bỗng nhiên cảm thấy được trước mặt mình là một bức tường đầy đao
nhọn, từng cây đao lạnh lẽo đâm tới, mà y phải đi xuyên qua từ trong đó.
Tựa như thế nhân không phải ai cũng ác, Điệp Cốt tộc cũng không phải đều
có tội.
Nhưng y phải ngăn cản con đường về nhà của bọn họ.
Dù là chỉ còn hai mươi chín bậc thang cuối cùng, hai mươi chín cái thi thể.
y cũng không thể để cho bọn họ rời đi, để cửa Ma giới mở rộng. Bởi vì chỉ
cần cửa Ma giới mở, thiên phạt chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng giáng xuống,
hai trần thế cứ như vậy mà bị giết, người Cửu Châu ngay cả cơ hội thở dốc
phản kháng đều khó có. Y nên có nhẫn tâm như thế nào, mới có thể ngồi
xem chuyện này phát sinh.
Y không thể…
Y không thể có một tia do dự, một tấc mềm lòng.
Mặc Nhiên đeo trên lưng tội danh hai đời, Tiết Mông giờ phú này còn đang
lấy tính mạng vì y kéo dài thời gian, càng đừng nói từng này người uổng
mạng, con đường trước mắt đẫm mùi máu.
“Hung thủ!”
“Ngươi hại chết chúng ta! Ngươi hại chết chúng ta!”
Vô tình máu lạnh! Ngươi sẽ gặp báo ứng!”
Hồn như lửa nấu, lạnh vững tâm như sắt.
Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở mắt_______ Y phải làm hung thủ này.