Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Quay về!”
Cùng lúc y quát lên không chỉ một người, cơ hồ mỗi chưởng môn trưởng lã
môn phái vào lúc này đều cùng phản ứng——
Quay về.
Khát vọng sống là bản năng, không cần nói thêm để thức tỉnh, những tu sĩ
như kiến trước mặt phượng hoàng thuỷ tổ ngự kiếm bay lên, chạy trốn bay
tán loạn ngược hướng với thuỷ tổ.
Mai Hàm Tuyết lúc này chạy tới bên cạnh Sở Vãn Ninh, mở mắt trước tóc
bay tán loạn, nói: “Tông sư, xin hãy để bọn họ lui tới biên giới Thời Không
Sinh Tử Môn.”
Không đợi Sở Vãn Ninh hỏi, hắn lại nói: “Trần thế này đã không ổn từ lâu
rồi. Tám năm này, bọn ta và Tiết Mông vẫn luôn nghĩ cách, chính vì khi
ngày này tới, có thể áp tai kiếp xuống mức thấp nhất. Nên một ngày hai
hồng trần này tự đả thông, bọn ta liền ở cạnh Sinh Tử Môn, dùng trọng giáp
Huyền Vũ bày kết giới pháp trận.”
Trọng giáp Huyền Vũ là lấy từ Thuỷ Hoàng và Huyền Vũ cùng lúc, lấy nó
làm căn cơ, thi triển kết giới bảo hộ có thể tăng cường ngàn vạn lần.
Chỉ là loại giáp này nghe đồn ở cực đông của biên, nơi cửu tử nhất sinh.
Huynh đệ Mai gia và Tiết Mông ở hồng trần này, trải qua gian nguy thế
nào, mới có thể mang nó về…
Mai Hàm Tuyết nói: “Mong tông sư để tất cả mọi người sang bên đó, để tất
cả bọn họ quay về trần thế của mình.”
“…”
“Hồng trần này sinh ra tai nạn, nên kết thúc rồi.”
Giọng hắn vang vọng, thuỷ hoàng nơi xa phất cánh bay lên, đuôi chim đỏ
rực quét xuống, cuốn theo ngàn tấc tuyết Côn Luân, sau đó biến hoá trong
thiên địa một vệt đỏ rực, tốc độ nó nhanh không ai nhìn thấy nổi, nhưng
trong chớp mắt Hoàng Hà chảy ngược, Trường Giang ngược hướng, nước
biển cả mênh mông bị kích bắn cao vạn trượng, tựa hồ đại dương mênh
mông đến đáy biển đều bị nhấc lên, tàn sát tới đại lục!
Nước biển ngập trời đến, Cửu Châu đảo mắt thành Hồng Hoang.