Sư Muội nhìn mặt đoán ý, sau đó nói: “Đệ tử cũng không hứng thú với loại
thuốc kia, có điều thấy trong tài liệu nói thuốc dẫn cần máu thịt Điệp Cốt
Mỹ Nhân Tịch, trong lòng có chút ít khó hiểu. Không biết Mỹ Nhân Tịch
này… Tính là người, hay tính là thú?”
Sở Vãn Ninh không chút chần chờ, y cau mày kiếm lại, biểu tình túc mục
mà trả lời đệ tử hỏi y.
“Là người.”
Y thậm chí không nói “Tính là người”, mà không cần nghĩ ngợi nói “Là
người.”
“…”
Sư Muội còn chưa nói tiếp, Sở Vãn Ninh đã nhìn lướt qua mấy quyển dược
tông Sư Muội ôm trong lòng, đưa tay đỡ lấy.
“Trưởng lão?”
“Dược tông Cô Nguyệt Dạ có nội dung khó phân chính tà, không nên học
tham khảo. Ngày mai ngươi tới Tàng Thư Các mượn đọc thuật của Tham
Lang trưởng lão đi, phù hợp hơn nhiều.”
Sư Muội cúi đầu nói: “Sách trong Tàng Thư Các, đệ tử chỉ có thể mượn
những sách bên ngoài, bên trong… Bên trong đều phải có sư phụ thân
truyền cho phép…”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, nghĩ đứa trẻ nhập môn cũng có thời gian
như vậy, vì tư chất kém, ngay cả Toàn Cơ khoan dung cũng không muốn
nhận hắn.
Trong mưa phùn bay nghiêng, y cởi ngọc bội bên hông mình: “Cầm.”
“… !”
“Có người Tàng Thư Các hỏi, ngươi đưa lệnh bài của ta cho họ xem là
được rồi.” Sở Vãn Ninh dặn dò nói, “Chọn sách cẩn thận, đừng vì đọc
nhầm sách mà đi nhầm đường.”
Sư Muội muốn đưa tay nhận ngọc bội, nhưng sách trong lòng quá nhiều.
Một tay lại thật sự là đại nghịch bất đạo, đang mặt đỏ tai hồng không biết
phải làm sao, Sở Vãn Ninh đã quỳ nửa gối, tự tay buộc ngọc bội vào bên
hông Sư Muội.