Lão long gật đầu, rào rào làm sóng cuộn lên, long lân lấp lánh, tiềm long
nhập uyên.
Cùng lúc đó, Sở Vãn Ninh tạo phù chú tránh nước cho ba người kia, Câu
Trần thượng cung thấy, không khỏi nhìn tới đôi mắt Sở Vãn Ninh, thầm
nghĩ: Trong các tu sĩ, hiếm thấy có ai thuần thục thuật pháp như y. Không
biết ai là sư tôn của y?
Nhưng Sở Vãn Ninh luôn giữ dáng vẻ cao lãnh không muốn nói nhảm với
người khác, Câu Trần cũng không muốn tự làm mình mất mặt, chhờ mọi
người chuẩn bị xong, liền đi xuống nước, vào trong Kim Thành trì lạnh lẽo.
Vì mang phù chú, nhóm Mặc Nhiên cũng dễ hoạt động như ở trên bờ. Bọn
họ lặn xuống nơi sâu nhất, thế giới sóng nước mênh mông vô ngần dần
hiện ra trước mắt.
Đáy hồ bao trùm một mảng cát trắng mịn rộng, đường trải dài, tảo biển
phất phơ, những căn nhà cấu tạo kỳ lạ xinh đẹp nối tiếp san sát nhau, đầu
đường cuối đường, các linh thú tiên yêu đi lại tới lui, có ít tinh quái trên thế
gian tuyệt không có khả năng chung sống an phận, ở đây là nhàn nhã không
có việc gì.
Câu Trần Thượng Cung nói: “Linh khí Kim Thành Trì dồi dào, ngang với
trời. Sinh linh ở đây an thân, thường có nhiều thế hệ cũng không rời đi, nên
có rất nhiều thứ khác với nhân gian. Nếu các ngươi có hứng thú, có thể tùy
ý xem thử.”
Nhưng lúc nói chuyện, họ đã thấy một con thỏ da sáng như tuyết, mắt đỏ
cưỡi trên một con hổ trắng già rêu rao khắp nơi. Thỏ tinh kia khoác áo màu
trắng, ung dung hoa quý, biểu tình kiêu ngạo, không ngừng hô bắt hổ già đi
nhanh hơn chút. Mà con hổ già kia rủ mắt nghe lời, trên mắt nửa điểm uy
phong cũng không có.
Mọi người không khỏi có hơi cạn lời: “…”
Câu Trần Thượng Cung đưa họ tới đường chính, hai bên cửa hàng bày toàn
châu ngọc quý, yêu ma quỷ quái tới lui, lại đi thêm một đoạn, tới phố sá
sầm uất, càng náo nhiệt đông đúc yêu ma, cảnh tượng cũng thật lạ.
“Kim Thành Trì ít giống với bên ngoài, vật phẩm cần có, phần lớn toàn đổi
lấy.”