Quả nhiên, Tiết Mông tập trung nhìn thử, thế mà thấy một đống đá nhỏ di
chuyển dưới chân mình.
“Đúng là mở mang tầm mắt, đá cũng biết đi. Đá tinh à?” Tiết Mông lầm
bầm.
Sở Vãn Ninh nói: “Phụ bản.”
“Phú ban (giàu có)?”
“…” Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn cậu một cái, “Mặc Nhiên không nghe
giảng còn không nói, sao ngay cả ngươi cũng không chú ý?”
Tiết Mông luyện võ hết sức chăm chỉ, nhưng lại không chút để ý tới văn sử,
chỉ ngại uy nghiêm của Sở Vãn Ninh, lúc nghe giảng văn giả vờ ngồi ngay
ngắn, nhưng kỳ thật cũng vào tai này ra tai kia, giờ bị Sở Vãn Ninh bắt tại
trận, tức khắc mặt đỏ tai hồng.
Mặc Nhiên vỗ tay cười nói: “Sư tôn nói vậy, ta sẽ không vui đâu. Đoạn này
ta nghe nghiêm túc lắm đấy.”
Tiết Mông không phục: “Ồ? Vậy ngươi nói xem ngươi nghe được gì?”
“Phụ bản ấy à, chính là một loại trùng. Thiên tính thập phần tham lam, chỉ
cần thấy đá đẹp, đã muốn vác lên người, cuối cùng thường bị đá mình nhặt
được đè chết luôn.”
Mặc Nhiên cười ngâm ngâm nhìn về phía Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn người nói xem ta nói đúng không.”
Sở Vãn Ninh gật đầu, sau đó nói: “Phụ bản ở nhân gian đã tuyệt chủng rồi,
không ngờ ở đây vẫn còn.”
Câu Trần Thượng Cung nghe xong, cười nói: “Chuyện này ấy à, là vì có y
quán nhỏ, nên nó có thể may mắn sống sót. Có ngươi xem, là ở đó.”
Chỉ thấy phụ bản kia cố sức từng chút từng chút lết lên bậc thang y quán,
bỗng nhiên gào to: “Chịu không nổi rồi! Lang trung mau tới cứu mạng
với!”
Bên trong nhanh chóng vọt ra một con thanh giao, nó hiển nhiên đã xử lý
tình huống này vô số lần, quen thuộc cầm một bình sứ trắng nhỏ, đổ nước
thuốc kim hồng lên người con phụ bản kia, vừa đổ vừa nhàn nhã cười nói:
“Ngu công hôm nay thu hoạch được bao nhiêu đá rồi?”