Con phụ bản được gọi là Ngu công kia hừ một tiếng, giọng lười biếng,
đương nhiên là được nước thuốc đổ lên cực kỳ thoải mái: “Hừ, thu được
lắm, thu được lắm, mai lại vác thêm trăm khối nữa về, trong nhà đã có tới
bốn trăm triệu tám vạn năm nghìn sáu trăm mười bảy khối đá rồi.”
Mặc Nhiên: “… …”
Sở Vãn Ninh: “… …”
Sư Muội lẩm bẩm: “Thế mà đã vác được nhiều đá vậy rồi?”
Thanh giao rót thuốc cho phụ bản xong, nói: “Mai ngươi nhớ đến sớm chút,
ta thấy ngươi nếu còn tới muộn hơn, có đổ thêm thuốc tăng lực cho ngươi,
có khi cũng không dùng được.”
“Biết rồi, biết rồi. Đến sớm hơn, đến sớm hơn.” Phụ bản đồng ý qua loa hai
tiếng, bỗng nhìn trúng một khối đá vàng nhạt bên góc tường, lại gân cổ reo
lên, “Cá trạch nhỏ—— à không, là giao đại phu, khối đá bên kia có vẻ
được đấy, phiền ngươi nhặt nó đặt lên lưng ta với. Như vậy ngày mai ta có
thể có bốn trăm triệu tám vạn năm nghìn sáu trăm mười tám khối đá rồi.”
Tiết Mông nhịn không được đi qua hỏi: “Ngươi lấy nhiều đá thế làm gì?
Xây nhà à?”
Giọng phụ bản kiêu căng ngạo mạn truyền tới từ dưới viên đá, nâng giọng
cao cao: “Gì? Phàm nhân? Ôi trời, lâu lắm rồi ta chưa gặp phàm nhân đấy
—— ngươi hỏi ta lấy đá làm gì? Đương nhiên không phải để xây nhà rồi, ta
sao có thể làm chuyện không thú vị tới thế!”
Sư Muội cũng không nhịn được tò mò: “Vậy ngươi lấy chúng nó để làm
gì?”
Phụ bản hợp tình hợp lý nói: “Để đếm!”
“…”
Mọi người đều không còn lời nào để nói.
Vừa đi vừa nói, sau khi dạo một vòng, Câu Trần Thượng Cung đưa họ về
dinh thự của mình.
Trong góc đường phố, có một vỏ sò lớn dựng đứng, tựa như bức tường thế
gian. Sau khi vào trong viện, thấy trong viện chia thành sáu phòng, rộng
lớn khí phái. Sương phòng thính đường, hoa uyển hành lang gấp khúc, rong
biển với trân châu làm thành rèm châu lay động theo nước gợn sóng, có