Giọng Tiết Mông vang lên: “Oa, cây này đã sống bao năm rồi?”
Câu Trần Thượng Cung nói: “Thật ra chưa từng tính thử, có điều chắc tầm
mười mấy vạn năm.”
Tiết Mông cả kinh nói: “Loại cây gì thế, sao có thể sống lâu như vậy?”
“Tuổi tác cây cối vốn không thể so với người thường, huống chi nó được
linh khí Kim Thành Trì nuôi dưỡng, nên cũng không có gì lạ. Mời các vị
theo sát ta, vào kho thần võ dưới gốc liễu này.” Câu Trần Thượng Cung
nói, bỗng nhiên liếc qua Tiết Mông.
“Cố gắng đừng chạm vào mấy cành rủ xuống. Cây này thành tinh rồi, sẽ
đau.”
Nhưng lời này đã muộn, Tiết Mông đã hái một cái lá xuống.
Chỉ nghe thấy cậu “A” một tiếng, đồng thời trong hư không vang lên tiếng
rên mờ ảo, tựa hồ là một tiếng than nhẹ—— “Ui da”.
Tiết Mông như bị sét đánh, nhanh chóng vứt lá đi, tái mặt nói: “Sao thế?
Sao lại có máu?”
Quả nhiên, cành liễu gãy chảy máu ồ ạt, chiếc lá cậu hái xuống như có sinh
mệnh, run rẩy co quắp trên mặt đất, một lát sau, mới dần dần lặng lại, nằm
xa xa, nhanh chóng cuộn lại khô héo.
Câu Trần Thượng Cung bất đắc dĩ nói: “Đã nói là thành tinh. Tiểu công tử
sao vẫn…” Hắn lắc đầu, tiến lên xem đoạn cây kia, dùng linh lực ngừng
máu trấn an cây liễu.
Sở Vãn Ninh nói: “Tiết Mông, ngươi tới cạnh ta đi. Đừng làm linh tinh
nữa.”
“Vâng, sư tôn.” Tiết Mông phạm sai lầm, chỉ đành cúi gục đầu xuống đi
qua.
May mà chuyện này cũng không tạo thành phiền toái quá lớn, Sở Vãn Ninh
xin lỗi Câu Trần Thượng Cung, đối phương không hổ là thủy thần, cũng
rộng lượng, chỉ cười nói: “Tiểu công tử này tay chân cũng thật nhanh nhẹn
quá.”
Mặt Tiết Mông đỏ bừng, cúi gằm mặt đi theo sau Sở Vãn Ninh, cũng không
hé răng. Lúc mọi người trò chuyện đi xuyên qua cành liễu sum xuê rủ
xuống, đi tới trước thân cây thô to. Nhìn gần, họ mới phát hiện cây liễu này