Hiện giờ cả bầu trời đều đã bị xé rách hoặc nứt xuyên, phóng mắt nhìn lên
hang nứt của trời liền như sa mạc Gobi(*) nhìn không thấy điểm cuổi. Hai
thời không đã gần như hoàn toàn dung hợp, đóng kín thế nào đây?
(*) Sa mạc Gobi: Sa mạc lớn của Mông Cổ.
Giống như nhìn thấu được nghi ngờ của mọi người, Mai Hàn Tuyết nói,
“Vạn Đào Hồi Lãng Chú.”
Thanh niên Tiết Mông đứng trong đám người sửng sốt một chút, chỉ cảm
thấy bí quyết này vô cùng quen tai, đang suy nghĩ, chợt nghe Toàn Cơ
trưởng lão bên cạnh nói, “Không phải là Ngọc Hành từng… sáng lập pháp
chú này sao?”
Y nhắc tới chuyện này, người Bích Đàm Trang đi theo cũng phản ứng quay
sang đây.
Lúc thiên liệt ở Thải Điệp trấn, Lý Vô Tâm từng đem theo một đám đệ tử
đi tìm Tử Sinh Đỉnh muốn nói lý lẽ. Sau một phen hiểu lầm, Sở Vãn Ninh
nghiêm mặt nói cho mọi người “Vạn Đào Hồi Lãng Chú” là do chính y
sáng lập.
Mai Hàn Tuyết nói, “Vạn Đào Hồi Lãng, có thể nghịch chuyển pháp chú đã
thi triển.”
Có người giật mình nói, “Lớn như vậy cũng có thể?”
“Lấy lực một người đương nhiên không được.” Mai Hàn Tuyết nói, “Cho
nên chư vị phải đồng tâm hiệp lực.”
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, sau khi hai mặt nhìn nhau, đã có
không ít người do dự lui về sau cửa Thời Không Sinh Tử Môn.
“Linh lực của ta không được, ta chống đỡ nước lũ không nổi.”
“Ta cũng vậy, ta không am hiểu nhất là kết giới phòng ngự.”
Ai cũng không phải là kẻ ngốc, đều hiểu rõ được đi ngăn cản kết giới
Huyền Vũ nguy hiểm, mà đóng kín lại dễ dàng. Trong lúc nhất thời tuy có
mọi người Tử Sinh Đỉnh, Đạp Tuyết Cung, cùng với một ít thanh niên xung
phong của môn phái khác đi lên, nhưng cũng không hề ít tui sĩ đều chen
chúc lui về vết rách phía sau.
Mai hàn Tuyết nhìn chằm chằm những con rùa đen rụt đầu này, vẻ mặt vốn
đã không hòa nhã lại càng thêm âm trầm, “Đều muốn núp ở hậu phương ổn