định vững chắc, phía trước ai tới chắn?”
Rất nhiều kẻ thời điểm đó là như thế, ví dụ như hai quân đối chọi, nhất
quyết tử chiến. Biết rõ sau khi quân tiên phong rơi vào tay giặc, chính mình
cũng không thể sống một mình, lại vẫn khái vọng có thể được phân về phía
sau.
Đang lúc giằng co, chợt nghe Khương Hi nói, “Ta tới.”
Tu sĩ của Cô Nguyệt Dạ thấy chưởng môn bước ra, sau khi nhìn quanh,
cũng có một nhóm người đi theo giữ kết giới Huyền Vũ. Dược tông là chi
yếu nhất của mười đại môn phái, bọn họ đi ra ngoài, thật giống như nâng
tay tát cho nhóm vương bát sợ chết này một cái bạt tai.
“… Ta cũng biết một chút ngự thủ, có thể giúp một phần lực.”
Chân Tông của Bích Đàm Trang nói xong những lời này, cũng đi tới hàng
đầu, trầm mặc ôm kiếm đứng ở một bên.
Không ít người lục tục thêm thêm vào, tuy rằng vẫn còn không đủ số
lượng, nhưng mắt thấy ba con sóng lớn đầu tiên sắp tới gần, bọn họ cũng
không đợi thêm lát nữa.
“Nhanh chút! Tử Minh, ngươi ở phía sau thi triển Vạn Đào Hồi Lãng Chú.
Những người khác đến trước kết giới Huyền Vũ chuẩn bị chống đỡ.” Mai
Hàm Tuyết nói xong câu đó, thả người nhảy lên, đi tới trước kết giới to lớn
trong suốt, đưa tay chưởng lên.
“Mở trận!”
Làm như vậy cũng không phải một mình hắn, rất nhanh thôi, một đôi tay
hai đôi tay đều chưởng về phía hàng rào cuối cùng của hồng trần này. Linh
lưu màu lam, linh lưu màu xanh, linh lưu màu đỏ… Vô số hào quang tụ
họp lại thành tấm chắn ngăn cách với thiên địa này.
Chậm rãi theo đó, một đồ đằng thân rắn mai rùa ở trong màn đêm chầm
chậm mà sáng lên, đuôi nó tràn mặt đất, đầu ngẩng cửu tiêu, đây đúng là ấn
chú bảo hộ Huyền Vũ mọi người hợp lực nhóm lên.
Cũng tại ngay lúc này, sóng dữ mang theo nước lũ như phượng hòa cuồn
cuộn nổi lên từ phía trước vọt tới, khí thế hơn xa vạn con ngựa phi nhanh,
Hoàng Hà nhập biển.