sĩ ngự kiếm, dân thường cưỡi ngựa, cầm đầu có hai người, một người hắc y
chấm gót, mặc mày cực kỳ tú lệ, chính là Diệp Vong Tích.
Còn có một bà nương đã già một nửa, ngự kiếm xiêu xiêu vẹo vẹo, cả
người khoác lụa đỏ thắt lưng tỉ mỉ, trâm vàng đầy đầu hoa cả mắt, lại là chủ
Phi Hoa đảo Tôm Tam Nương.
Phía sau hai người bụi mù cuồn cuộn, không biết dẫn theo bao nhiêu người,
có lẽ là đem theo cả phụ nữ, trẻ em và người già tị nạn.
Diệp Vong Tích từ trên thân kiếm nhẹ nhàng nhảy xuống, nhíu mi nói,
“Thật xa đã thấy động tĩnh, trên đường đến đây đều nghe được.”
Ánh mắt của nàng lướt qua đám người, rơi xuống kết giới Huyền Vũ đầy
nguy cơ kia. Sau đó quét mắt liếc nhìn nhóm tu sĩ linh lực cao cường, cũng
không nguyện ý đến phía trước dấn thân vào nguy hiểm.
Trên đời này có dũng sĩ thân thể gầy yếu, cũng sẽ có kẻ hèn nhát thân thể
cường tráng, thế xác con người cùng tâm tính không nhất định hợp nhau.
Diệp Vong Tích chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nói, “…
Không có bản lĩnh, lòng dạ lại không bằng thứ dân!”
Nàng bỏ lại những người này, dùng kinh công, đi đến bên cạnh Khương Hi,
lấy tay mình phủ lên.
Ngoại trừ nàng, tán tu đang đi theo cũng vậy, thậm chí dân thường cũng
thế, mặc kệ năng lực bọn họ nhiều hay ít, đều tranh nhau muốn đuổi theo
phía trước____ Thấy tình hình như vậy, tuy da mặt có dày hơn nữa, không
chịu không nổi thẹn thùng.
“Ta… Ta cũng đi.”
“Quên đi, dù gì không phải sẽ chết sao? Ta cũng đi!”
“Còn có ta còn có ta!”
Người tụ tập trước kết giới Huyền Vũ ngày càng nhiều, hào quang của
pháp trận quy xà vốn đã dần ảm đạm lại lần nữa sáng lên rực rỡ.
Đợt sóng thứ ba… Đợt thứ ba…
Người tranh với trời, người đấu với mệnh.
Bỗng nhiên có cô nương giòn giã hô lên, “Mau nhìn kìa!!! Bên kia là rìa
Sinh Tử Môn sao?!”