Đang nói, chợt thấy một người vọt tới phía mình, trong tay nắm một thanh
kiếm tràn đầy ngân quang. Không phải người khác, đúng là chính mình khi
còn trẻ.
Hắn chế trụ vai thanh niên Tiết Mông, mi dài giận dữ dựng thẳng, “Trở về!
Ngươi căn bản phải trận phòng ngự.”
Thanh niên Tiết Mông nghiến răng nói, “Ta muốn trả kiếm lại cho người
kia.”
“Ai?”
Thanh niên Tiết Mông nâng một ngón tay, chỉ đến phía Khương Hi thiếu
khuyết thần võ giúp đỡ, mặt đã không còn chút máu lại còn dùng hết toàn
lực.
“Khương Dạ Trầm? Ngươi làm sao lại có kiếm của hắn?”
Thanh niên Tiết Mông sửng sốt, “Ngươi không biết?”
Tiết Mông lắc lắc đầu, “Ta không biết. Ở thời đại chúng ta hắn rất sớm đã
ra đi.”
Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt có chút mông lung. Hắn lang bạc đầu
đường xó chợ lâu như vậy, đối với tất cả những người còn sống kia, thời
đại bắt đầu chiến loạn, kỳ thật đều đã nhớ không rõ lắm.
Nhưng Tiết Mông suy nghĩ trong chốc lát, vẫn nhìn thấy bóng dáng của
Khương Hi, nói, “Năm đó Đạp Tiên Quân muốn hắn dâng cuốn sách mật
của Cô Nguyệt Dạ, trong đó ghi lại đều là Dược tông thuật. Lợi hại thì lợi
hại, nhưng mà rất tà môn, ví dụ như lấy Điệp Cốt Mĩ Nhân Tích để chế
thuốc, ví như thuật song tu âm dương trường sinh.”
“…” Chú ý thấy thanh niên Tiết Mông nghe được thuật song tu trường sinh
kia, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không khỏi hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”
Thanh niên nói, “Không có gì… Sau đó thì sao?”
“Khương Hi không đồng ý. Hắn nói bản sách mật Dược tông kia là tà ma
ngoại đạo, từ khi hắn bắt đầu tiếp nhân chức vụ chưởng môn, đã đốt quách
đi rồi.”
“…”
“Đạp Tiên Quân giận dữ, nghiêm khắc ra lệnh hắn chép một quyển. Hắn tất
nhiên không đáp ứng, cuối cùng vẫn bị giết”, Tiết Mông khép mắt