lại,”Khương Dạ Trầm là một hào kiệt. Ta thật cao hứng khi thấy hắn còn
sống ở trong thế này.”
Thấy thanh niên cũng chính là mình không nói gì, Tiết Mông buông mắt
nói, “Ngươi còn chưa có trả lời ta. Ngươi làm sao lại có bội kiếm của hắn?”
Thanh niên Tiết Mông môi ngập ngừng, nhất thời cũng không biết nên nói
cái gì, một lúc lâu sau, mới vừa mở miệng nói một chữ “Ta…” Phía sau đã
lại là một trận nổ, khiến người ta gân cốt run lên lông tóc dựng đứng.
Bọn họ bỗng dưng quay đầu lại, thấy cái vết rách tia chớp kia đã mở đến
mức tận cùng, Diệp Vong Tích và Mai Hàm Tuyết quỳ gục song song,
Khương Hi vẫn còn kiên cường chống đỡ, nhưng bỗng dưng đã khụ ra một
ngụm máu.
Thanh niên Tiết Mông thất thanh gọi, “Khương…”
Khương gì đây?
Vẫn gọi hắn là Khương Hi sao?
Hay là Khương chưởng môn?
Một quyết định giữa răng môi, cậu chạy đến, đem Tuyết Hoàng đưa cho
Khương Hi.
“… Cút trở về!” Khương Hi giương mắt thấy là cậu, sắc mặt xanh trắng
càng thêm khó coi, hắn nhíu mi lại, đem cả thần võ của chính mình và Tiết
Mông đẩy trở về, “Quay về khe nứt bên kia, đừng đến thêm phiền!”
Nói xong lại sặc ra một ngụm máu.
“Khương Dạ Trầm!!!”
Nghe hắn nói tự của chính mình, Khương Hi ho khan thật mạnh vài tiếng,
thở hổn hển quay đầu lại, ánh mắt hung ác lại phức tạp, “Mẹ nó… Ai cho
phép người kêu ta như vậy?”
“…”
“Danh của ta, tự của ta, cũng không đến lượt ngươi gọi.” Môi răng rét buốt
đỏ tươi, kinh mạch Khương Hi mãnh liệt xông lên, trong mưa dữ dội trút
xuống, dốc hết sức dùng hết toàn lực duy trì kết giới.
Lại còn không quên như mới gặp, mắng cậu một câu.
“Không có quy củ!”