Mà cùng hắn tới, còn có Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh đã lâu không thấy
bóng dáng.
“Sở tông sư!!!”
Vị sáng lập nên Vạn Đào Hồi Lãng Chú kia, tông sư kết giới đệ nhất thiên
hạ.
Giống y như chưởng môn nhà mình, nhóm tu sĩ sợ chết nhất Đào Bao Sơn
Trang, thấy thế cực kỳ hưng phấn, bọn họ trước tiên mừng như điên khó
nén được, hoa chân múa tay vui sướng nói, “Được cứu rồi! Được cứu rồi!”
Mặc Nhiên ngự gió trên không, y bào phần phật, một thân giáp da hùng
mạnh bao bọc toàn thân. Hắn lập tức phi tới trước kết giới Huyền Vũ, nhảy
xuống, vững vàng đứng ở bên trong sóng nước.
“Kiến Quỷ, vạn nhân quan!”
Theo một tiếng hét to của hắn, vô số liễu đằng đột ngột mọc lên từ mặt đất,
mang những người bị đánh ngã, bị ngâm trong nước, Diệp Vong Tích cũng
thế, Tôn Tam Nương cũng thế, còn có Khương Hi vẻ mặt u ám. Hắn khóa
toàn bộ những người trọng thương này ở bên trong dây liễu, đưa tới phía
sau. Rồi sau đó quay đầu nghiêm khắc hạ lệnh nói:
“Thay đổi người cút lên! Ngự thủ không bị thương đâu?!” Hắn nhìn lướt
qua Khương Hi, càng thêm cuồng nộ nóng giận, “Sao ngay cả tông sư trị
liệu cũng tới làm loại chuyện này?! Có phải các ngươi muốn chết không?!”
Tu sĩ ngự thủ ham sống sợ chết phía sau bị mắng mặt xám mày tro, không
ngẩng đầu nổi.
Đạp Tiên Quân đột nhiên tung một kích, một luồng ánh sáng chói mắt theo
lòng bàn tay hắn bắn tóe ra, lập tức truyền khắp kết giới, hắn nghiến răng
nghiến lợi nói, “Ai con mẹ nó dám trốn tránh, chờ chỉnh đốn xong trận mưa
phùn này trở về, bổn tọa lần lượt bóp nát đầu cát ngươi!”
“…” Mọi người hai mặt nhìn nhau.
“Cút ra đây!!”
Không biết người nọ có lực uy hiếp đáng sợ như thế nào, cũng có lẽ đã trải
qua một lần tuyệt vọng gần chết, rất nhiều hạng người cực sợ chết ở trước
tận thế đều muốn lên, ngay cả tàn quân từng đáng khinh nhất của Giang
Đông Đường cũng vượt qua biên giới Sinh Tử Môn, đã không còn có mấy