Thanh âm như sét đánh, mọi người giật mình một cái, đều nhín tới phương
hướng nàng chỉ_____ Quả nhiên, ở ven vòm trời xa xôi, mơ hồ có thể thấy
một đường màu đen đang không ngừng rút lại, tuy rằng tốc độ cực chậm,
như quả thật không thể nghi ngờ là đang thu lại.
Chỉ một lát đã có người kích đông tới rơi lên, “Nhanh! Nhanh chút nữa!
Thật sự có thể đó! Là thật sự có thể đóng kín!”
Thấy được cơ hội sống rõ ràng này, dường như mỗi đôi mắt đều dấy lên
ánh quang muốn sống. Hai chưởng bọn họ cùng hợp, cuồn cuộn không
ngừng mà hội tụ lực lượng đến trung tâm Vạn Đào Hồi Lãng Chú, đổi lấy
một thước một tấc phong kín Thời Không Sinh Tử Môn.
Nhưng mà, lực thiên địa chung quy mênh mông cuồn cuộn, ngay cả lúc này
đã có vạn người cùng chung một mối thù, dùng linh lực cả người rót vào
bảo hộ kết giới, vẫn không thể dùng thần lực chống lại.
Người như kiến nhỏ, cũng thật sự quá mức nhỏ bé…
Theo một đợt sóng như tuyết trở mình chém xuống, một tiếng răng rắc giòn
vang, trung ương kết giới Huyền Vũ xuất hiện một tia chớp hình vết rách.
Vết rách kia từ trên đỉnh rơi xuống mặt đất, sau đó bọt nước hết đợt này
đến đợt khác rỉ vào.
Mặt mũi mọi người trắng bệch, bọn họ cũng biết nếu vết nứt ra sẽ đổi lại
cái gì____
“Ầm!!!”
Chưa kịp nghĩ xong, đất nứt trời sụt!
Một chỗ hổng nứt ra, vạn khoảnh(*) Trường Giang và Hoàng Hà phía sau
ùn ùn kéo đến, âm thanh sóng nước phẫn nộ bao phủ tiếng hét thất thanh
chói tai của mọi người, nhất thời có không ít người bị vật ngã quỵ.
(*) Khoảnh: Đơn vị đo lường diện tích, rộng khoảng 6,667 hec-ta.
“A!!”
“Cứu mạng!!”
Nước ngập tiến vào giống mưa như trút nước, Tiết Mông đứng trước Sinh
Tử Môn, quay đầu lại nhìn cảnh tượng kết giới Huyền Vũ trước mắt, cắn
răng nói với mọi người, “Nhanh chút nữa!”