Về sau cũng vậy.
Cho nên… Trở về đi. Đừng ở lại đây.
Tin tưởng ta, ta sẽ không sao, ta sẽ cố hết sức đến gặp người, bầu bạn với
người.
Ta sẽ ở một thế giới khác chờ người.
Môi răng đóng mở, hắn cuối cùng gọi Gặp Quỷ ra, Gặp Quỷ trói buộc toàn
bộ thân thể Sở Vãn Ninh, đưa y tới nơi vết nứt vuông cuối cùng của Sinh
Tử Môn còn sót lại.
“Mặc Nhiên… Mặc Nhiên!! Ngươi có ý gì? Ngươi cái tên hỗn trướng!
Ngươi có ý gì!!”
Mặc Nhiên cười ngâm ngâm chìm nổi trong dòng nước, thân thể rách nát
không chịu nổi của hắn đã hoá tro tới khuôn mặt, gương mặt kia từng có
điên cuồng, ngột ngào, hồn nhiên, tà nanh, cũng có chính có tà, đều trong
lúc này hoá thành từng hạt tro loang lổ, từng mảnh vỡ.
Dần dần rời xa.
Trở về đi. Vãn Ninh.
Ngươi phải tin ta.
Ta sẽ không sao đâu, ta sẽ vẫn mãi ở bên cạnh người.
Đến vĩnh viễn.