Mấy tháng qua như vậy, tốc độ đóng dấu của cậu càng lúc càng nhanh, cơ
hồ quên luôn cả sơ tâm khát vọng khi mới tốt nghiệp của mình, Nam Cung
Liễu bởi vì nhận hối lộ nên bị cách chức tạm thời, mất công việc của mình.
Cục trưởng mới đến.
Cục trưởng Khương Hi sấm rền gió dữ, tiếp nhận gì cũng rất nhanh. Chỉ có
mỗi cương vị này của Tiết Mông, hắn tốn một giờ mới nghe hiểu được rốt
cuộc dùng để làm gì.
Chuyện này không thể trách Khương cục trưởng đầu óc không nhanh nhạy,
mà vì Nam Cung Liễu cho Tiết Mông một vị trí như gói đồ quá dọa người,
Khương cục trưởng mở gói giấy ra nửa ngày, từng lớp từng lớp, cuối cùng
phát hiện bên trong gói cái rắm.
Nói ngắn gọn, vị trí của Tiết Mông thùng rỗng kêu to, Tiểu Lý Tử làm ăn
lười biếng ở nhà ăn còn có ý nghĩa hơn cả cậu.
Khương cục trưởng không thể chịu đựng được cái cương vị mọt gạo như
thế, hắn quyết định phải xóa chức vị “Ủy viên trường tổng hợp” này đi, cho
Tiết Mông đi tìm việc khác mà làm.
Hắn dùng một thời gian quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng đưa ra quyết định,
nên xuất hiện một màn mở đầu này——
“Báo cáo nhiệm vụ, Tiết tiên sinh.”
“Khụ, hôm nay tám giờ hai mươi tôi tới văn phòng, không đến trễ đâu, sáng
sẽ mang theo một gói bánh chiên của Lý sư phó, mùi vị không tệ đâu kiến
nghị chư vị đồng nghiệp có rảnh thì tới nếm thử, mấu chốt là ông già bán
bánh chiên hiền lành còn khen người nữa, bà dì sáu mươi tuổi ổng cũng có
thể mặt không đổi sắc mà gọi người ta là em gái cơ. Ăn bánh chiên xong ta
bắt đầu đóng dấu liền——“
Tai đột nhiên truyền tới dòng điện lưu tê tê.
Tiếp theo, Khương Hi ngắt kênh tiến vào, tiếng truyền lạnh băng biến mất,
thay vào đó là giọng của Khương cục trưởng còn bất cận nhân tình hơn.
“Từ hôm nay trở đi cậu không cần đóng dấu. Hôm nay tan tầm nghỉ ngơi
sớm chút đi, ngày mai đến văn phòng tôi, có việc quan trọng cần giao cho
cậu.” Khương Hi dừng một chút, không mang gợn sóng nói, “Nhớ mang
cho tôi một phần bánh bao chiên của Lý sư phó, thêm dấm.”