cũng không phải người bất cận nhân tình tới thế, hắn còn có lòng tốt mà
xếp cho Tiết Mông một người hỗ trợ, đó là một con rồng giấy nhỏ.
“Trợ lý, tham mưu, dẫn đường, đồ chơi, thú triệu hoán, quân sư quạt mo.”
Khương Hi cầm chén trà, nhàn nhã nói, “Tùy cậu gọi sao cũng được. Nó
giờ là của cậu rồi, cùng vào trò chơi bắt chước với cậu, bày mưu tính kế
cho cậu.”
Nói xong, không quan tâm Tiết Mông làm loạn ầm lên, phất phất tay: “Bắt
đầu đi, tên mới tốt nghiệp.”
“Ông vừa gọi tôi là gì???”
Cục trưởng Khương không định để ý tới cậu.
Cục trưởng đại nhân phất phất tay, kẻ mới tốt nghiệp đã bị mấy chị gái mỉm
cười thân thiết đưa tới chỗ điều khiển, đeo một loạt thiết bị, bắt đầu nhiệm
vụ của cậu.
Trời đất quay cuồng một trận, Tiết Mông đến thế giới đầu tiên.
… Mới thấy có kẻ không cho thanh thiếu niên chơi game, chưa từng thấy
có kẻ ép thanh thiếu niên chơi game luôn đấy.
Nhưng mà tới đâu thì hay tới đó, nếu Khương Hi nói đây là nhiệm vụ, thì
hoàn thành nhanh nhanh chút là được.
Tiết Mông đen mặt quay đầu lại, phát hiện rồng giấy nhỏ châu đầu bên tai
cậu, móng vuốt nhỏ xíu giữ chặt tay thanh niên đang làm nhiệm vụ, vừa
nhìn vừa kinh ngạc cảm thán: “Ồ ồ, ố ố ố ~ Oa òa óa oa ~~”
“Câm mồm.” Giọng cậu hung dữ nói, “Mày là ngỗng à?”
“Ta đương nhiên không phải rồi, ta chính là Hàm Chúc Chi Long từ thủa
khai thiên lập địa không gì không biết đấy!” Rồng giấy nhỏ nói, đập đuôi
rồng lên mắt Tiết Mông, “Đi bên này đê.”
Tiết Mông nhìn lướt qua chỗ nó chỉ, đó là một ngõ nhỏ rách nát, ngoài ngõ
nhỏ dán đủ thứ quảng cáo bệnh vẩy nến, trên đất còn dính dịch quỷ gì
không biết, như nước rác rò với mấy thứ ống nhổ bát vỡ linh ta linh tinh.
Tiết Mông kiên định nhấc chân, chọn hướng ngược lại.
“Ấy ấy, ngươi đi đâu thế?”
“Chọn hướng sạch hơn để đi.”