Rồng giấy nhỏ nổi giận: “Ngươi cho rằng đây là đường ta chọn à?” Nó nói
rồi vỗ bẹp bẹp thư nhiệm vụ lên mũi Tiết Mông, “Tự ngươi xem đê! Trên
này có viết, đi vào trong ngõ hai trăm mét, thấy tiệm mì, thì ngươi có thể
gặp Mặc Nhiên còn học tiểu học ở đó!”
Tiết Mông nhận sách hướng dẫn nhiệm vụ, nửa tin nửa ngờ xem lướt qua,
đúng là thế thật.
Cậu tái mét mắt đi theo tiểu long mang sách hướng dẫn, cắn răng nín thở,
đi nhanh vào bóng tối.
Tuy rằng cậu cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng cậu vẫn đi vào ngõ nhỏ
sách hướng dẫn chỉ, rẽ trái, đường dần dần rộng rãi sạch sẽ hơn.
“Đúng! Là phía trước! Cái “Quán tới tiếp nhé” kia.” Tiểu long hưng phấn
khua tay múa chân, Tiết Mông không khỏi thấy may mắn vì lý do phép
thuật, người ở thế giới giả thuyết này không thấy được họ, nếu không nhất
định mất mặt vãi nồi.
Bọn họ tới chỗ vị khách học sinh tiểu học Mặc Nhiên, không thể không nói
dáng vẻ Mặc Nhiên rất dễ nhận ra, nó đeo cặp sách, đi giày thể thao rẻ tiền,
tóc dính bết lại nhìn qua là biết nhiều ngày chưa gội, ỉu xìu rũ xuống trước
mắt.
Tuy rằng Tiết Mông cách nó rất xa, nhưng lại cơ hồ có thể biết được mùi
trên người Mặc Nhiên rất khó ngửi, nên những chỗ cách nó một vòng
chẳng có ai muốn ngồi.
“Đúng là con chó con bẩn thỉu thiếu dinh dưỡng.” Tiết Mông vuốt cằm
đánh giá.
“Lớn lên lại rất đẹp trai nha.” Tiểu long nhắc nhở cậu.
“Thế tại sao chúng ta lại phải tìm học sinh tiểu học Mặc Nhiên?” Tiết
Mông nói, “Tìm lúc anh ta trưởng thành đẹp trai rồi, nhét vào miệng hắn
một viên Âm Dương Hòa Hợp Tán, sau đó tìm một cô gái ném vào phòng
tối không phải thu phục được rồi à?”
Rồng giấy nhỏ ghét bỏ nhìn cậu: “Đại ca, chúng ta Cục Tu Chân đấy, có
phải Di Hồng Viện quái đâu.”
“…”