Nghe thấy Tiết Mông lầm bầm nói thầm, tiểu long lắc đuôi đập lên mặt cậu,
lại dùng đuôi chỉ lên trước, chỉ thấy con gái chủ quán mì to gấp ba lần Mặc
Nhiên, mắt híp thành đường chỉ, mặc quần xanh lúc thu hoạch hoa hồng,
đang ngồi xổm một bên moi chân nhai tỏi.
Tiết Mông: “… Tao hiểu rồi.”
Nếu là con gái chủ quán mì, có lẽ còn đẩy Mặc Nhiên làm tên gay chết tiệt
vào vực sâu hơn nữa.
Được rồi, công việc này tuy chẳng mấy vui vẻ, nhưng nếu chấp nhận việc
này, thì phải giải quyết chuyện cho ổn thỏa, mới là đạo trưởng tốt của nhân
dân, tu sĩ tốt của quốc gia.
Cho nên tiểu đồng chí Tiết ngoài miệng lải nhải oán giận, vẫn nhiêm túc
xem qua mười mấy đối tượng tấn công kia một lần.
Trong sách viết rõ ngu ngốc đến mức nhàn rỗi đau trứng luôn, viết rõ hết
chiều cao cân nặng sở thích hứng thú của mấy tiểu nữ sĩ, thậm chí còn viết
cả mức độ tiêu tiền của mỗi người.
Tiết Mông dùng thẩm mỹ thẳng nam của mình, nhìn trúng một cô gái tên là
“Triệu Vô Mễ”.
“… Ồ, tên này nghe đã thấy phần thắng xa vời rồi.” Rồng giất nhỏ than thở
bảo.
“Mày thì biết quái gì, cô ta lớn lên đáng yêu, sau này nhất định là mỹ
nhân.” Tiết Mông rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình, “Chọn cô ta,
Mặc Nhiên nhất định không cong nổi.”
“Đây là ngươi nói nhá.”
Vì thế một người một rồng bắt đầu nghiêm túc làm theo hướng dẫn nhiệm
vụ tấn công.
“Bắt đầu “sự kiện kết bạn với Triệu Vô Mễ”, cần phải đợi Mặc Nhiên ăn
xong đi qua hai con phố, thi pháp làm đổ mưa.” Tiểu Chúc Long đọc, “Như
vậy, Mặc Nhiên sẽ vì không mang dù mà đội cặp sách chạy đến mái hiên
gần nhất trú mưa, ngay lúc ấy, nó sẽ nghe thấy tiếng bé gái khóc truyền đến
——“
“Nghe như chuyện ma ngày xưa.”