“Được được được! Chọn tiểu quỷ này đi! Thi pháp cho mèo hoang ra, cắn
ống quần nó!” Tiểu long kích động không thôi nói.
Tiết Mông không cần nó nhắc lần hai, lúc này thuận lợi hơn khi nãy, đứa bé
rất nhanh đã chú ý tới đây, nó bị mèo hoang dẫn tới.
Lúc nó cúi đầu ngạc nhiên nhìn Mặc Nhiên ngã trên đất, cũng tiến tới kêu
lên: “… Á, cậu ổn không?” Khi ấy, Tiết Mông và tiểu long đứng bên cạnh
(đương nhiên những người khác không thấy họ) không khỏi thở phào một
hơi dài.
“Cám ơn trời đất được cứu rồi.”
“Nhân gian có tình mà.”
Hai người lau mồ hôi lạnh toát hết ra của mình, Tiết Mông vừa nhìn bé trai
sốt ruột chạy đi tìm mẹ mình, vừa móc sách hướng dẫn chết tiệt kia ra:
“Tao muốn xem mấy chuyện tiếp theo của Triệu Vô Mễ ra sao.”
Sách hướng dẫn tựa hồ nghe hiểu được cậu nói, tự động lật ào ào vào trang
trong tay cậu, cuối cùng ngừng ở một trang.
Trang giấy hiện ánh vàng, cảnh tượng chung quanh họ chợt biến hóa vặn
vẹo, chờ khi tất cả bình thường, họ đã đến hai mươi năm sau.
Tiểu Chúc Long ở bên cạnh gào lên với cậu: “Óa óa óa! Ngươi làm gì thế?”
“… Tao chỉ thuận miệng nói thôi.” Tiết Mông có hơi mơ màng, “Tao đâu
ngờ quyển sách này đưa chúng ta tới xem kết quả hai mươi năm sau luôn
đâu.”
Tiểu Chúc Long: “…”
Tiết Mông ngơ ngác: “Có điều nếu nói vậy, đã nói lên chuyện chúng ta thúc
đẩy Triệu Vô Mễ đã ảnh hưởng tới tương lai của Mặc Nhiên, nếu không
sao sách hướng dẫn lại đưa chúng ta tới đây.”
Tiểu Chúc Long phẫn nộ há miệng nửa ngày, cuối cùng chỉ than thở:
“Ngươi nói rất đúng, đây hẳn là lần bắt chước tạo thay đổi của chúng ta rồi.
Đi, đi xem thử kết cục.”
Bọn họ lên trước, phát hiện con đường cũ hai mươi năm trước vẫn chả thay
đổi gì, ngoại trừ kiến trúc xung quanh rách nát hơn, không còn gì thay đổi
lớn cả.