Chẳng qua mỗi cửa hàng ven đường đều dùng sơn chữ “Phá bỏ” to đùng,
con đường cũng không nhiều người, có vẻ rất tiêu điều.
“Tháng sau nơi này phải dỡ rồi.” Bỗng nhiên, Tiết Mông nghe thấy hẻm
trái truyền đến một giọng nam tính trầm thấp, cười nói, “Có hơi tiếc.”
“Anh cũng thế.” Một giọng nam khác vang lên, thanh thanh đạm đạm, “Dù
sao cũng là nơi trước kia thường tới.”
“Ha ha, còn quan trọng hơn là, đây là chỗ mà em gặp được anh nữa.”
Giọng thanh đạm kia cười nói: “Khi ấy người em dính toàn bùn, còn nói ra
không biết xấu hổ.”
Tiếp theo thanh âm kia dần thấp xuống, cuối cùng trong gốc tối chỉ còn lại
tiếng hôn ướt át triền miên, còn có tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông.
“…” Tiết Mông và tiểu Chúc Long trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hai
nam nhân cao lớn đẹp trai hôn nhau, cho dù qua hai mươi năm, vẫn mơ hồ
có thể nhận ra khuôn mặt hai người giống khi nhỏ.
“Nên là…” Tiểu long run rẩy.
“Mặc Nhiên vẫn…” Tiết Mông nuốt khan khó khăn nói tiếp.
“Biến thành một tên gay chết tiệt!!!” Một người một rồng trăm miệng một
lời, tiếp theo quay đầu nhìn về phía đối phương, khóc không ra nước mắt
kêu thảm thiết.
“Còn là do chúng ta một tay thúc đẩy!!!”
Tiểu Chúc Long không cam lòng, gào lên: “Nên trách ngươi là chủ yếu ấy!
Ai bảo ngươi thi pháp làm mèo hoang nhỏ chỉ đường cho ‘Vãn Ninh’ này!”
Tiết Mông không ngờ nó sẽ trốn tránh trách nhiệm, lập tức nổi giận đùng
đùng: “Trách tao?! Còn không phải tại mày chỉnh mưa to gió lớn, khiến
Mặc Nhiên đánh nhau híp cả mắt, đầu ăn một cục gạch à!”
“Trách ngươi! Là ngươi chọn đường tấn công của Triệu Vô Mễ, xem đi,
ngươi đúng là lựa chọn sáng suốt quá!”
“Trách mày! Là mày không chỉ dòng chữ nhỏ bên cạnh cho tao xem trước,
mày chính là con rồng nát ích kỷ!”
“Trách ngươi! Mắt ngươi mù!”
“Trách mày! Mày quá phiền phức!”
“Trách ngươi! Trách ngươi! Trách ngươi!”