Mặc Nhiên nghe vậy cả kinh: “Hàng giả?”
“… Ừ.”
“…” Mặc Nhiên ngây người một lát, mới nhớ tới mình, “Thế Gặp Quỷ
kia…”
Sở Vãn Ninh nói: “Gặp Quỷ là thật. Nhưng mục đích của hắn tuyệt đối
không phải là ban vũ khí cho ngươi.”
“Thế hắn muốn làm gì?” Mặc Nhiên nói, chán ghét liếc mắt nhìn qua cái
xác cáo quỷ quyệt nằm trên giường, “Đầu tiên thì tốn công sức nhốt chúng
ta lại trong mật thất, còn mang tới thứ ghê tởm như vậy. Âm mưu gì?”
Sở Vãn Ninh nói: “Âm mưu ngươi.”
“Hả?”
“Lúc nãy, ngươi mới chỉ đúng một nửa. Câu Trần Thượng Cung kia, hắn
tốn công âm mưu không phải bọn ta, hắn muốn cuối cùng là ngươi.”
“Hắn âm mưu ta làm gì?” Mặc Nhiên cười gượng hai tiếng, “Dù sao ta
cũng chỉ là một tên ngu xuẩn.”
Sở Vãn Ninh nói: “Ta chưa từng thấy tên ngu xuẩn nào trong vòng một
năm đã có thể kết thành linh hạch.”
Mặc Nhiên không nói nữa, tựa hồ nhận ra điều gì, bỗng dưng ngơ ngẩn.
—— Sở Vãn Ninh đây là, đang khen hắn ư?
Nhận ra điều này làm tim hắn bất giác đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm Sở
Vãn Ninh, sau một lát, mới thong thả chớp chớp mắt, da mặt luôn cậy là
dày, thế mà cũng có thể ửng hồng.
Sở Vãn Ninh lại không nhìn hắn, mà vẫn còn trầm ngâm: “Chuyện khác,
Thiên Vấn với Gặp Quỷ, tựa hồ có chút liên quan tới cây liễu trong đình
kia, ta từng đọc được trong sách cổ, năm đó khi Câu Trần Thượng Cung hạ
phàm, mang theo ba đoạn liễu từ Thiên Đình xuống. Nhưng sách cổ kia đã
rách nát rất nhiều, Câu Trần dùng ba đoạn liễu kia làm gì, ta vẫn luôn
không biết.”
Y dừng một chút, tiếp tục nói: “Có điều, nếu tin đồn là thật, trước mắt xem
ra, có lẽ Thiên Vấn, Gặp Quỷ, cùng với cây liễu trong đình, chính là ba
đoạn liễu kia. Hai đoạn thành thần võ, một đoạn ở cùng Kim Thành Trì,
thành thủ vệ cho kho vũ khí cường đại của Câu Trần.”