Giao nhân trong Kim Thành Trì tu vi thâm hậu thế nào? Cái Sở Vãn Ninh
gọi là “tiện tay cũng có thể khử”, nhất định là trong vòng một chiêu yên
lặng không tiếng động giết chết ba con.
Thân thủ người này phải giỏi thế nào…
Đã nhiều năm không đánh một trận cân bằng sức mạnh với Sở Vãn Ninh,
nên Mặc Nhiên nghe câu thế này, nháy mắt có hơi hoảng hốt, gió sương
tuyết bay kiếp trước tựa hồ hiện lên trước mắt, thân ảnh kinh thiên động
thế, gương mặt hơi nghiêng, mắt như sao sáng.
Sở Vãn Ninh thấy hắn xuất thần, nên hỏi: “Làm sao vậy?”
Mặc Nhiên bừng tỉnh, vội nói: “Không sao.”
“…”
“Chỉ là cảm thấy kỳ quái, sư tôn làm thế nào biết những giao nhân kia
thành như vậy.”
Sở Vãn Ninh cười lạnh nói: “Thuật che mắt của kẻ hèn, Câu Trần Thượng
Cung giả kia biết, chẳng lẽ ta lại không? Để đồ giả ở đây, chờ lúc bị mấy
con cá trạch đó phát hiện. Gọi là gậy ông đập lưng ông.”
Mặc Nhiên: “…”
Nơi đây nguy hiểm, hai người không tiện ở lâu, dừng lại một lúc liền rời đi.
Nhưng khi bọn họ chạy tới chỗ hẹn với Tiết Mông, lại thấy trống trơn,
không có một ai.
Sắc mặt Mặc Nhiên trắng bệch: “Sư Muội đâu?!”
Thần sắc Mặc Nhiên cũng khẽ thay đổi, y không trả lời, mà nâng ngón áp
út lên, đầu ngón tay hiện một tầng kim quang. Trước khi tới Húc Ánh
Phong, y đều đặt một đoá hải đường lên người ba đồ đệ, đúng là dùng để
tìm tung tích.
Một lát sau, Sở Vãn Ninh thấp giọng mắng thầm, thu ánh sáng lại: “Có lẽ ở
đây cũng đã xảy ra biến cố, hẳn là vì tránh giao nhân tuần tra, có lẽ hai
người kia đã trốn khỏi toà dinh thự, tới chợ rồi. Đi, tới đó xem.”
Thân thủ hai vị này đều cực giỏi, rất nhanh đã trốn được giao nhân tuần tra,
phi thân nhảy qua bờ tường cao ngất, phóng tới chỗ chợ Câu Trần Thượng
Cung đưa họ tới ban sáng.