Dưới nước không biết sáng hay chiều, nhưng Kim Thành Trì không giống
nơi khác, có thể thấy mặt trời lên trăng lặn. Lúc này, đêm dài đã tan, mặt
trời mới mọc ở phương Đông.
Mặc Nhiên nhìn chợ Kim Thành Trì đã sáng, dòng người xô đẩy chen chúc
trên phố xá sầm uất rộn ràng nhốn nháo, không khỏi thở hắt ra một hơi.
Xem ra nhóm Sư Muội không sao, bằng không nơi này sẽ không có cảnh
tượng thái bình như vậy.
Biểu tình của Sở Vãn Ninh không biết vì sao lại không quá tốt, nhưng y
không nói gì, không nói một lời kéo Mặc Nhiên lại.
“Sư tôn?”
“Lại đây.”
“Sao lại thế?”
“Đừng đi xa.” Giọng Sở Vãn Ninh tựa hồ đang tự trách, cho dù y vẫn trầm
lạnh, “Tiết Mông và Sư Muội lạc rồi, ta sợ ta lại không cẩn thận, ngươi
cũng…”
Mặc Nhiên thấy sắc mặt Sở Vãn Ninh có hơi tái nhợt, dường như đang lo
lắng cho mình, đầu tiên sửng sốt, sau đó không biết nghĩ thế nào, trong
lòng ẩn ẩn hơi động, mở miệng an ủi y: “Ta sẽ không lạc đâu, đi thôi sư
tôn, chúng ta mau đi tìm người.”
Hắn nói, vừa lên phía trước, vừa lật tay, tùy tiện kéo lấy tay Sở Vãn Ninh.
“…” Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh tựa hồ ở trong tay hắn, run run nhè nhẹ.
Có điều một chút ấy quá nhanh cũng rất nhỏ, trong lòng Mặc Nhiên nhớ
mong Sư Muội, cũng không để ý kỹ, chỉ cho là ảo giác của mình.
“Màn thầu huyết ngư, màn thầu huyết ngư vừa lấy ra khỏi lồng hấp đây.”
“Xác rắn mới lột, dùng may xiêm y rất tốt, còn ba thước cuối cùng, bán hết
phải đợi nô gia lột xác lần sau.”
“Bán mực đại tử đây, bổn thiếu gia mới phun mực sáng nay, dùng mực đại
tử viết không thể tốt hơn—— Ấy ấy, tiểu nương tử đừng đi mà.”
Tiếng rao hàng trong chợ không dứt bên tai, cảnh tượng kỳ dị khiến người
nhìn không kịp.
Mặc Nhiên cười hì hì kéo tay Sở Vãn Ninh, đột nhiên, cũng chợt nhận ra có
chỗ không đúng, bước chân bỗng ngừng, nháy mắt mở to hai mắt, máu