hắn cũng chỉ là đường huynh của ngươi! Ngươi có gì mà do dự! Lại đây
—— để ta giao kiếm cho ngươi…”
“Tiết Mông!”
“Thiếu chủ!!”
Tiết Mông bỗng nhiên không giãy giụa nữa, cậu bỗng mở hai mắt, ánh mắt
đỏ đậm.
“Tới bên ta… Ngươi là thiên chi kiểu tử… Đương nhiên xứng tôn sư vạn
binh…”
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Tiết Mông!”
“Lại đây… Chỉ có ngươi lên làm tôn chủ Tử Sinh Đỉnh, Hạ Tu Giới mới có
thể an nhàn thái bình… Ngươi ngẫm lại những người cực khổ ấy, ngẫm lại
những bất công ngươi gặp… Tiết Tử Minh, ta đang giúp ngươi…”
Trong bất tri bất giác, Tiết Mông đã tới bên Chú Kiếm Trì sôi sục, linh hồn
Trích Tâm Liễu ôm kiếm thủy tổ của Câu Trần Thượng Cung, trên lòng
trắng mắt hiện lên tia máu trải rộng.
“Rất tốt, cầm thanh kiếm này, ngăn họ lại!”
Tiết Mông chậm rãi nâng tay lên, run rẩy mà nhận lấy thanh kiếm bạc xanh
nhạt.
“Giết bọn họ.”
“Giết Mặc Vi Vũ.”
“Mai đi… A a a!!!!”
Bỗng nhiên Tiết Mông rút trường kiếm, trong tay tóe ra ánh kiếm sáng lạn,
ngay sau đó cậu lật tay, linh quang trên kiếm thủy tổ chảy xuôi, chiếu
gương mặt tuấn tiếu của thiên chi kiêu tử sáng như tuyết, dưới ánh kiếm,
trong mắt cậu nào có huyết sắc tràn ngập, thật ra còn sáng ngời thuần triệt
hơn ngày thường.
Một kiếm kia chưa hướng tới Mặc Nhiên, đã đâm thẳng vào bản thể Trích
Tâm Liễu, xuyên bụng!
Nháy mắt, mặt đất rung chuyển, liễu cổ mục nát.
Mê tâm quyết bị phá, trong kho thần võ rung trời nứt đất.
Tiết Mông há miệng thở dốc, cậu hao hết sức lực thoát khỏi mê hoặc. Cậu
nhìn chằm chằm Trích Tâm Liễu, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy chấp