đều không hẹn mà cùng nghe thấy một giọng nói:
“Ngăn họ lại, không để ai chạy trốn.”
Tiết Mông thất sắc nói: “Có người nói vào tai ta!”
Sở Vãn Ninh nói: “Đừng để ý hắn, là mê tâm quyết của Trích Tâm Liễu!
Lo chạy phần mình đi!”
Y vừa nói lời này, những người khác đều nhớ tới, lúc Trích Tâm Liễu thanh
tỉnh từng nhắc họ, cái gọi là Mê Tâm Quyết, chính là lấy tham niệm trong
lòng người dụ dỗ, khiến họ giết hại lẫn nhau.
Quả nhiên, trong tai Sở Vãn Ninh vang lên giọng nói kia: “Sở Vãn Ninh,
ngươi cũng không biết xấu hổ ư?”
“Một thế hệ tông sư, Vãn Dạ Ngọc Hành. Nhân vật như thế, lại có thể lén
lút yêu thầm chính đồ đệ của mình. Ngươi vì hắn trả giá rất nhiều, hắn lại
không biết tốt xấu, trong mắt chưa từng có ngươi, chỉ thích tiểu sư ca ôn
nhu đáng yêu kia. Ngươi đáng thương tới thế nào?”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh xanh mét, không để ý lời trong tai, lao thân chạy tới
lối ra.
“Tới bên ta, cầm lấy thanh kiếm thủy tổ, giết Sư Muội, sẽ không còn ai
ngăn cản các ngươi nữa. Tới bên cạnh ta, ta có thể giúp ngươi được như
ước nguyện, khiến người ngươi yêu chung tình với ngươi. Tới bên cạnh
ta…”
Sở Vãn Ninh cả giận nói: “Thế là cướp, còn không mau cút đi!”
Những người khác hiển nhiên cũng nghe được giọng nói kia đưa ra điều
kiện khác nhau, bọn họ tuy có thả chậm bước chân, vẫn có thể ngăn cản dụ
hoặc. Theo họ cách lối ra ngày càng gần, Trích Tâm Liễu tựa hồ càng thêm
điên cuồng, tiếng trong tai gần như vặn vẹo gào lên.
“Nghĩ kỹ! Ra khỏi cửa, không còn cơ hội đâu!”
Mỗi thanh âm trong tai mỗi người không giống nhau, thê lương kêu gào.
“Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, ngươi thật sự muốn cô độc cả đời ư?”
“Mặc Vi Vũ, ta biết thuốc khởi tử hồi sinh trên đời này ở đây, tới bên ta, ta
nói cho ngươi——“
“Sư Minh Tịnh, ta biết khát vọng sâu trong lòng ngươi, chỉ có ta mới có thể
giúp ngươi một tay!”