của ngươi. Nếu tầm năm ba tháng, ngươi không thi triển pháp thuật gì,
cũng có thể biến về dáng vẻ ban đầu.”
“Cách này có thể làm được!” Hai mắt Tiết Chính Ung tỏa sáng, giống như
nhìn thấy ánh rạng đông.
Nào đoán được Tham Lang lại khẽ cười nói: “Tôn chủ làm gì vội vã như
thế? Ta còn chưa nói xong. Sau khi Ngọc Hành trưởng lão khôi phục hình
dáng cũ, vẫn không thể vận dụng quá nhiều pháp thuật, một khi hao tổn
nhiều linh lực, khiến cho chất lỏng chi phối, lại biến thành trẻ con.”
“Nhiều? Thế nào là nhiều?” Tiết Chính Ung kêu lên.
“Chuyện này, nhánh dịch đã trải rộng toàn thân hắn.” Tham Lang nói, “Một
ngày nhiều nhất hai chiêu.”
Giọng Sở Vãn Ninh lạnh lẽo cứng như sắt, nói: “Kết giới ở Quỷ giới
thường có sai sót, linh khí luyện rèn cơ giáp cũng cần pháp thuật, ta một
ngày dùng nhiều nhất hai chiêu, khác gì thành phế nhân.”
“Vậy ta không có cách.” Tham Lang quái khí âm dương nói, “Dù sao nhân
gian nếu mất Bắc Đẩu Tiên Tôn, mặt trời ngày mai chưa hẳn có thể vẫn
mọc lên đâu.”
Tiết Chính Ung ở bên cạnh lo lắng nói: “Tham Lang, ngươi đừng nói mát.
Toàn bộ Tu Chân Giới, y thuật của ngươi là số một số hai, ngươi nhanh
nghĩ biện pháp. Mặc dù Ngọc Hành trong bộ dạng này pháp lực không bị
ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là thân thể con nít, thân thủ khẳng định
không bằng trước. Lại nói, chuyện y ở Kim Thành Trì bị thương, để môn
phái khác biết, không chừng sẽ sinh ra hoa hoa tâm tư gì. Mười năm cũng
quá lâu, ngươi xem có thuốc gì không, có thể…”
Tham Lang trưởng lão chê cười đánh gãy ông nói: “Tôn chủ. Bắc Đẩu Tiên
Tôn nhiễm chính là dịch của thần mộc thượng cổ, không phải tùy tiện gặp
độc bình thường. Ngài cảm thấy ta có thể nghĩ ra cách gì trong giây lát
sao?”
Tiết Chính Ung: “…”
“Được rồi, ta muốn luyện đan.” Tham Lang chậm rãi nói, “Mời hai vị về
đi.”