giới hạn, phàm nhân chịu đủ khó khăn. Vì để tránh thảm kịch như vậy, Vũ
Dân tiên sứ muốn tuyển chọn mấy người thích hợp có linh lực thiên phú
nhất trong tất cả môn phái tu chân, tiến đến chốn đào nguyên phong bế tu
luyện.”
Lời vừa nói ra, đám người xôn xao.
Vũ Dân muốn tuyển người đến chốn đào nguyên tiên cảnh tiến hành tu
luyện? !
Các đệ tử đều hiện lên hưng phấn trùng trùng điệp điệp trong kinh ngạc, bất
luận thiên phú thế nào, cũng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra chút âm thầm chờ
mong.
Duy có một mình Mặc Nhiên không vui mừng chút nào, đuôi lông mày
khóe mắt ẩn ẩn lộ ra một tầng sầu lo. Hắn bình thường thiện tác ngụy sức,
khiến người ta không phân biệt được thật giả, vậy mà giờ khắc này, thật sự
không che giấu được cảm xúc trong lòng —
Một chuyện này, liên quan đến sinh tử của Sư Muội. Năm đó, Sư Muội
chính là được Vũ Dân chọn, đi chốn đào nguyên tu hành. Sau đó hắn trở về
không lâu, lỗ thủng Quỷ giới xuất hiện lần nữa quy mô lớn tán loạn, số lớn
vong linh bò từ địa ngục đến nhân gian.
Trong tràng hạo kiếp, Sư Muội và Sở Vãn Ninh kề vai chiến đấu, bọn họ
đứng một bên trận cước, nắm tay tu bổ lỗ hổng lớn nhất. Nhưng mà, sức
mạnh của Sư Muội không cách nào cân bằng với Sở Vãn Ninh, đếm không
hết lệ quỷ thấy dương giới sắp đóng, liền cùng chung mối thù hướng phía
Sư Muội đánh giết, thiên quân vạn mã hóa thành sát khí thông thiên triệt
địa, trong nháy mắt Sư Muội đang cố gắng duy trì cân bằng kết giới liền
xuyên qua!
Tà sát tru tâm, vong hồn xuyên phách.
Sở Vãn Ninh không đưa tay giúp đỡ, không hề ngăn cản, ngược lại thời
điểm y thấy Sư Muội rơi xuống từ đỉnh Bàn Long Trụ, lựa chọn dùng hết
toàn bộ pháp thuật, bù đắp kết giới Sư Muội chưa kịp tu bổ, lấy sức mạnh
một người phong hợp!
Ngày đó tuyết lớn tung bay, Sư Muội rơi xuống từ đài cao, tựa như một
mảnh nhỏ trong ngàn vạn óng ánh không hề thu hút.