Tuyết bay đầy trời, vô tận không dừng. Nên có ai quan tâm một đóa băng
tinh sáu cạnh sắp sửa hòa tan, giống như phàm nhân đời đời vô tận, mấy
chục năm từ khi sinh ra đến khi chết đi, trừ chí thân, có ai sẽ quan tâm một
người bình thường sắp chết.
Trong tuyết lớn, trong khói lửa, Mặc Nhiên ôm Sư Muội hô hấp yếu dần,
quỳ cầu Sở Vãn Ninh nhìn Sư Muội một chút, cứu Sư Muội.
Thế nhưng Sở Vãn Ninh cuối cùng vẫn quay người, lựa chọn nhìn về phía
cánh đồng tuyết trắng ngần, lựa chọn tác thành đại nghĩa chúng sinh, thế là
tình sư đồ, sớm mất đi.
Thật nực cười mà.
Sở Vãn Ninh thích thứ gì, quan tâm thứ gì, theo đuổi thứ gì, đều nực cười
như vậy.
Chẳng hạn như Sở Vãn Ninh y thích nhìn mưa thưởng mây, thích thơ Đỗ
Công, đối với trận nghiêm cẩn đến một loại kinh sợ.
Chẳng hạn như Sở Vãn Ninh sẽ quan tâm xuân thảo vừa sống, thu thiền
vừa chết, sẽ quan tâm chỗ nào có khói lửa, chỗ nào thứ dân không được
sinh.
Lại chẳng hạn như Sở Vãn Ninh luôn dạy bọn họ, có đạo người, chúng sinh
đứng đầu, đã vì mạt.
Nhưng Mặc Nhiên nghĩ, chúng sinh con mẹ nó cút đi!
Những người kia hắn không biết, không quan tâm, sống hay chết, với hắn
mà nói tính là cái gì?
Trong mưa Sở Vãn Ninh sẽ lẩm bẩm không có nơi nào để đi, trong cỏ cây
sẽ tung tóe nước mắt lưu dân, Mặc Nhiên hắn không cảm nhận được. Với
hắn mưa chính là mưa bình thường, cỏ cây là cỏ cây tầm thường. Hai chữ
‘Thương sinh’ viết trên giấy, con mẹ nó ai quan tâm.
Cho nên hắn nghĩ, Sở Vãn Ninh dối trá, hèn hạ, miệng đầy nhân nghĩa đạo
đức, lòng mang thiên hạ, nhưng lòng y nhỏ đến cực hạn, ngay cả vị trí cho
đồ đệ cũng keo kiệt.
Về sau hắn từng ép hỏi Sở Vãn Ninh, hỏi y tâm ngươi có đau không?
Ngươi có bất an không? Ngươi nói chúng sinh dẫn đầu đã vì mạt, nhưng