Tiết Mông lộ vẻ không muốn hỏi, nhưng lại hiếu kỳ, ẩn nhẫn nửa ngày vẫn
nghiêm mặt, chỉnh lý ra vẻ không thèm để ý, thầm nói: “… Đại bí mật gì?”
Mặc Nhiên hướng cậu vẫy tay, nheo mắt lại: “Ngươi đưa lỗ tai qua đây, ta
lặng lẽ nói ngươi nghe.”
“…” Tiết Mông không tình nguyện, vu tôn giáng quý đưa lỗ tai qua. Mặc
Nhiên gần sát, thấp giọng cười nói: “Hì hì, bị lừa rồi, Manh Manh ngốc.”
Tiết Mông trợn tròn mắt, giận tím mặt, nắm vạt áo Mặc Nhiên: “Ngươi gạt
ta? Ngươi ấu trĩ hả? !”
Mặc Nhiên ha ha nói: “Ta lừa ngươi đâu, ta thật sự phát hiện bí mật, nhưng
thật sự không muốn nói cho ngươi biết.”
Tiết Mông nhăn mày đen: “Ta lại tin ngươi, thật sự là kẻ ngu!”
Hai người chim mổ chó chó cắn chim nháo hết lên, Mặc Nhiên đang muốn
hi hi ha ha nói gì đó chọc đối phương tức giận, chợt nghe thấy một tiếng
nói lạ lẫm truyền từ sau lưng, mang theo nghi hoặc” hả?” một tiếng, sau đó
nói: “Hai vị là mới tới tu luyện sao?”
Âm thanh người này thanh thanh lãng lãng, so với thanh sắc của thanh niên
bình thường càng thêm nhuận sạch.
Mặc Nhiên và Tiết Mông cùng nhau quay đầu, chỉ thấy dưới màu đỏ tà
dương, một vị nam tử trang phục lâm phong đứng đó.
Nam tử kia ngũ quan thâm thúy, mặt mày đen nhánh, cột phát quan hắc
ngọc, khuôn mặt màu mật ong anh tuấn lại linh lợi. Dáng người tuy không
phải cao lớn khôi vĩ, nhưng cực kì thẳng tắp, hơn cả thương tùng thúy bách.
Nhất là đôi chân dài, được quần đen bao lấy, có vẻ tu hiệp hữu lực, thẳng
tắp oai hùng.
Vẻ mặt Mặc Nhiên nháy mắt thay đổi, trước mắt tựa hồ lóe lên một thời
máu tươi cùng tội nghiệt.
Hắn thấy được một thân ảnh quỳ trong gió tanh mưa máu, xương tỳ bà bị
đánh xuyên, da thịt nửa bên mặt đều bị xé đi, nhưng thà chết không hàng,
không chịu khuất phục.
Trong lòng run lên, giống như hạt sương trong sạch óng ánh rơi xuống
phiến lá, Mặc Nhiên không rõ là tư vị gì.