cửa, mà hai người khác còn chưa tỉnh, liền một mình đi dạo phố.
Trong sương mù sáng sớm, không ít tiên môn kiếm khách đi lại nhẹ nhàng,
phiêu nhiên mà qua, tiến đến chỗ tu luyện của riêng mình.
Mặc Nhiên dọc đường thấy cửa hàng sớm mở, nhìn thấy một nồi thủy sinh
chiên mới ra, nhớ tới tiểu sư đệ còn bệnh, thế là đi tới nói: “Lão bản nương,
lấy tám cái bao chiên, một bát cháo ngọt, mang đi.”
Vũ Dân bày quầy bán hàng không ngẩng đầu lên nói: “Đưa ta sáu cái lông
vũ.”
Mặc Nhiên khẽ giật mình: “Sáu cái gì?”
“Sáu cái lông vũ.”
“… Vậy ta hiện tại phải đi tìm con gà, nhổ mấy cọng lông à?”
Vũ Dân kia nhấc con ngươi lườm hắn một cái: “Không có lông còn muốn
ăn cơm? Đi đi đi.”
Mặc Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười, cần hỏi lại, bỗng sau lưng truyền
tới một tiếng nói quen thuộc, một bàn tay quấn lấy băng vải đưa qua, giữa
ngón tay kẹp sáu cái lông vũ óng ánh kim quang.
“Lão bản nương, múc cháo đi, ta thay hắn thanh toán.”
Vũ Dân nhận lông vũ, cũng lười dông dài cùng bọn hắn, quay người đóng
gói. Mặc Nhiên nghiêng mặt qua, nhìn thấy Diệp Vong Tích đứng bên cạnh
hắn, quả nhiên anh tuấn thanh tú, khí độ tự hoa.
“Đa tạ huynh.” Cất bao chiên và cháo ngọt nóng hôi hổi, Mặc Nhiên và
Diệp Vong Tích vừa đi vừa nói, “Nếu hôm nay không gặp được huynh, sợ
là chúng ta đều phải nhịn.”
“Không sao.” Diệp Vong Tích nói, ” Trí nhớ Thập Bát cô nương không tốt,
luôn quên cho người mới tới một ít lông vũ. Ta cũng là trùng hợp đi ngang
qua, tiện tay mà thôi, huynh không cần phải khách khí.”
Mặc Nhiên hỏi: “Buôn bán ở chốn đào nguyên, đều cần cầm lông vũ đổi
lấy sao?”
“Không sai.”
“Lông vũ kia từ đâu tới?”
Diệp Vong Tích nói: “Nhổ ra.”