Lúc chốn đào nguyên mưa, Mặc Nhiên kéo tay Sở Vãn Ninh, cùng y đi dọc
theo đường mòn đá xanh cổ xưa bị nứt, một chiếc ô đoan đoan chính chính,
trên đỉnh đầu hai người.
Nếu nước đọng sâu, Mặc Nhiên sẽ cõng tiểu sư đệ, hạt mưa tách tách, tiểu
gia hỏa nằm yên tĩnh trên vai hắn, không nói nhiều lời.
Nhưng khi lưng nóng lên, trán có mồ hôi, sư đệ kiệm lời sẽ cầm khăn yên
lặng lau cho hắn. Khăn trắng tinh mộc mạc, thêu lên một đóa hoa hải
đường, Mặc Nhiên luôn cảm thấy rất quen, hình như từng thấy ở chỗ nào
rồi, nhưng suy nghĩ như rơi vào đầm sâu mưa phùn, không thể nào tìm
được.
Một ngày, Sở Vãn Ninh nghỉ ngơi trong viện, Mặc Nhiên tâm huyết dâng
trào, tháo bím tóc của y, giúp y buộc thành đuôi ngựa. Đang chải tóc, chợt
thấy Diệp Vong Tích che vai trái, sắc mặt hơi buồn tiến vào trong viện.
Mặc Nhiên mắt sắc, hơi nâng lông mày lên: “Diệp huynh bị thương rồi?”
“Ừm.” Diệp Vong Tích dừng một chút, cau mày nói, “Lúc tranh luận chịu
vết thương nhỏ, không sao. Chỉ là người kia thật sự khinh bạc hạ lưu, khiến
người xem thường!”
“…”
Mặc Nhiên lúng túng, rất khó tin: “Có người vô lễ với huynh?”
Diệp Vong Tích trừng mắt liếc hắn, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: “Huynh
nghĩ gì thế.”
“Ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi.” Mặc Nhiên xấu hổ cười hai tiếng, nhịn
không được hiếu kỳ nói, “Huynh nói người kia, là ai vậy?”
Diệp Vong Tích nói: “Còn có thể là ai? Còn không phải hạt giống phong
lưu của Côn Luân Đạp Tuyết Cung kia.”
Nghe xong, Mặc Nhiên “A” một tiếng, thầm nghĩ: Không phải là hắn chứ?
Những ngày này ở chốn đào nguyên hắn thường xuyên nghe ít nữ đệ tử xì
xào bàn tán, há miệng “Đại sư huynh”, ngậm miệng “Đại sư huynh”. Trẻ
tuổi thì thôi, vào hôm qua, hắn còn thấy một nữ tu bốn mươi năm mươi tuổi
đứng cạnh bụi hoa rối loạn tinh thần, ánh mắt phiêu hồn lầm bầm: “Nam tử
thế gian này, không một cái có thể sánh với đại sư huynh, nếu hắn có thể