sinh đứng đầu, mình vì mạt, chẳng lẽ đây đều là không khẩu bạch ngôn?
Chuyện đặt trên vai người, người sẽ vì sinh tử một người, bồi tính mệnh
của hơn trăm người sao!”
Một lão bà cạnh thanh niên run rẩy nói: “Ngươi, ngươi mau bỏ cung xuống,
sao ngươi có thể tổn thương công tử, mọi chuyện, mọi chuyện đều do công
tử lựa chọn, công tử đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại, lại sao có thể… Các
ngươi vong ân phụ nghĩa mà! !”
Nhưng mà bên này chưa kịp tranh chấp xong, chợt nghe thấy một tiếng kêu
sợ hãi phía trước .
Sở phu nhân hoàn toàn cuồng hóa, nàng vốn từ ái ôm con mình như thế,
vậy mà lúc này không khác dã thú, nàng ngửa mặt lên trời kêu gào, trong
miệng chảy nước miếng, răng đột nhiên dài ra.
Sở Lan trong ngực nàng, câm lặng khóc, nhưng giữa vỡ vụn nghẹn ngào,
thỉnh thoảng gọi một tiếng: “Mẹ…”
Đáp lại nó là lợi trảo huyết hồng của Sở phu nhân, toàn bộ đâm xuyên cổ
họng nó! ! !
Giữa thiên địa, không chút thanh âm.
Từng đóa hoa máu tung bay.
Một năm kia, hoa hải đường nở, Sở phu nhân ôm hài tử mới sinh, đứng cửa
sổ ngửi mùi thơm ôn nhu trước viện, đỏ bừng tản mát.
Mẫu thân ôn nhu đong đưa con nhỏ trong tay, nhẹ giọng ngâm nga: “Hải
đường đỏ, hải đường vàng, một khi gió thổi nhiều du dương. Tiểu đồng
tương hòa ở phương xa, khiến người cha mẹ lo lắng.”
Hải đường đỏ… Hải đường vàng…
Năm đó nàng trìu mến vuốt ve tay Sở Lan, giờ phút này lại ở xé rách đầu,
tứ chi, da thịt Sở Lan.
Một khi gió thổi nhiều du dương.
Mưa to như trút nước, máu tươi chảy ngang, mẫu thân ăn bụng con trai.
Tiểu đồng tương hòa ở phương xa.
Miếu Thành Hoàng nguy nga, dáng vẻ trang nghiêm, vạn pháp từ bi.
Năm đó con nhỏ mới sinh, mẫu thân quỳ xuống trước Thành Hoàng, cánh
tay ấm áp thon dài chắp trước ngực, tiếng chuông vang lên, tước điểu tứ