vô tội, có phải không chỉ một Sở Tuân, không chỉ một Sở Lan, không chỉ
một Sở phu nhân…
Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn tay mình.
Một nháy mắt, hoảng hốt thấy máu tươi đầy tay.
Thế nhưng một chớp mắt, lại phát hiện đó là giọt mưa băng lãnh, rơi trong
lòng bàn tay, tụ thành dòng.
Hắn hơi run rẩy.
Nhưng sau một khắc, bàn tay bị kéo lại.
Hắn như từ trong cơn ác mộng đột nhiên bừng tỉnh, chuyển mắt nhìn thấy
tiểu sư đệ đang lo lắng cho mình. Dáng dấp đứa bé kia giống Sở Lan đã
chết.
Mặc Nhiên chậm rãi quỳ xuống, bằng y. Giống như tội nhân thỉnh tội người
trước mặt, đôi mắt nhiễm nước mưa cùng nước mắt nhìn y.
Sở Vãn Ninh không nói, nâng bàn tay nhỏ non nớt, sờ lên đầu hắn.
“Đều qua rồi.” Sở Vãn Ninh nhẹ nói, “Đều là chuyện cũ.”
“Đúng vậy.” Qua nửa ngày, Mặc Nhiên mới buồn bã cười một tiếng, rũ tầm
mắt xuống, lầm bầm, “Đều là chuyện cũ.”
Nhưng cho dù đều là chuyện cũ. Nhưng hắn đều làm qua, dù hắn chưa từng
sát hại Sở Lan, nhưng có bao nhiêu người giống Sở Lan vì hắn mà chết?
Mặc Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng thống khổ.
Tại sao tâm ngoan thủ lạt đến bước này… Tại sao khư khư cố chấp đến
bước này…