đến. Đợi đến trời tối, các ngươi lại cần nhờ sức mạnh của Sở Tuân che chở.
Nhưng Sở Tuân, thật sự có thể bảo vệ được các ngươi không?”
“Mẫu thân —— “
Có hài tử nghe được âm thanh đáng sợ, bị dọa đến phát khóc, cuộn tròn tiến
vào lòng mẫu thân. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn màn trời.
Sở Tuân đứng trước phủ, lại phảng phất như không nghe thấy, hắn dựa lưng
vào gốc cây hoa hải đường, rủ mắt xuống từ từ nhắm lại.
“Vợ con hắn vì các ngươi mới chết, các ngươi nghĩ, hắn sẽ còn thực tình
che chở các ngươi sao? Chỉ sợ hắn có mưu đồ khác, sẽ cho các ngươi sống
không bằng chết, báo thù cho vợ con. Đây mới là nhân tính… Bản tọa đã
từng sống, đã từng là người. Trong nhân thế tuy có người nhân thiện,
nhưng chỉ vì mưu thanh danh tốt, nhân tính ác độc, cái gọi là thiện nhân,
đều có toan tính. Nếu bị bức đến đường cùng, người khác sống chết sao đủ
nói đến?”
Âm thanh Quỷ Vương u mịch không ngừng vọng lại.
“Lúc trước bản tọa đã nói qua, ta vốn không muốn lấy tính mệnh toàn thành
các ngươi. Nên biết cho dù thân là người sống, cũng có thể dốc sức cho quỷ
tộc ta. Nếu không tin, các ngươi nhìn hắn xem—— “
Theo lời hắn buông xuống, ngoài kết giới phun trào một mảnh mây đen
cuồn cuộn, Tiểu Mãn đứng phía trên. Bên cạnh hắn còn có một người nam
tử đứng thẳng, dáng vẻ bốn mươi năm mươi tuổi, hiền lành trung hậu.
Có người hoảng sợ nói: “Là cha Tiểu Mãn!”
“Là cha Tiểu Mãn! Cha hắn không phải chết rồi sao?”
“Thi thể đều bị tách rời, lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, sao lại như
vậy? !”
Quỷ Vương nói: “Bản tọa là một trong cửu vương Quỷ tộc, dù không thể
chưởng khống sinh tử như Diêm La đế quân, nhưng cũng có thể khiến
người chết khôi phục diện mạo khi còn sống. Các ngươi dốc sức cho ta, có
thể cùng thân quyến đã chết tiếp tục làm bạn. Mà ngỗ nghịch ta, sẽ như Sở
công tử của các ngươi, tận mắt nhìn thê tử giết hài tử, đau thấu tim gan, lại
vô lực xoay chuyển.”
Trong kết giới hoàn toàn tĩnh mịch.