Không biết là ai bỗng nhiên hô câu: “Hung, hung thủ!”
Trong đám người chậm rãi huyên náo, kinh hoảng, phẫn nộ, xì xào bàn tán
hội tụ thành dòng, ong ong rung động màng tai.”Giết người”, “Hung thủ”,
“Rắp tâm ra sao”, “Phát rồ”, “Tên điên” câu chữ vỡ vụn không ngừng tái
diễn, biển người nhốn nháo tựa như thi lưu mới trong huyễn cảnh, cho Mặc
Nhiên một loại ảo giác, phảng phất huyễn cảnh còn chưa kết thúc, ác mộng
vẫn còn tiếp tục.
Máu thành Lâm An hai trăm năm trước, phảng phất còn đang chảy.
“Không phải…” Yết hầu hắn phát khô, lui về sau một bước, “Không phải
ta…”
Bước chân dừng lại, có người kéo vạt áo hắn.
Giữa Mặc Nhiên hỗn loạn cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Sở
Vãn Ninh.
Hắn vô ý thức lầm bầm: “Không phải ta…”
Sở Vãn Ninh nhẹ gật đầu, muốn bảo hộ hắn sau lưng. Nhưng giờ khắc này
y là một đứa bé nhỏ nhỏ như vậy, có thể làm cái gì?
Đang nôn nóng, bỗng cảm thấy Mặc Nhiên lại đi về trước một bước.
Người kêu to càng lúc càng nhiều: “Bắt hắn lại! Còn có đứa trẻ kia! Bắt lại!
Hung thủ!”
“Không thể để bọn chúng chạy trốn, quá nguy hiểm! Nhanh bắt lại!”
Mặc Nhiên trở tay giữ chặt Sở Vãn Ninh, đem y ra sau mình, cản y, sau đó
cúi đầu một hồi, dần dần bình phục lại.
“Thập Bát cô nương không phải ta giết. Các ngươi nghe ta giải thích.”
Trong đám người kia từng gương mặt đều mơ hồ như thế, hồi ức kiếp trước
nào đó mà hắn không đành lòng đang trùng điệp một chỗ. Hắn miễn cưỡng
trông thấy Tiết Mông ở những bóng người kia, Tiết Mông một mặt khó tin,
sau đó hắn thấy được Sư Muội, Sư Muội mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt
đáng sợ, đang không ngừng lắc đầu.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Người không phải ta giết, nhưng
ta không có ý định trốn. Các ngươi bắt ta trước, dù sao cũng nên nghe ta
biện bạch một lời?”