Ẩm Lộ Các cách động lao không xa, đi trên đường, Sư Muội vô tình hay cố
ý hỏi: “A Nhiên, những ngày này, đệ và Hạ sư đệ hình như thân thiết hơn?”
Mặc Nhiên cười nói: “Đúng, ta và nó cũng coi như cùng chung hoạn nạn.
Thế nào, Sư Muội không phải là ăn dấm với trẻ con chứ?”
“… Hồ ngôn loạn ngữ.”
“Ha ha ha, Sư Muội không cần lo lắng, ta thích nhất, vẫn là Sư Muội, sẽ
không thay đổi.”
“… Chớ có nói bậy, chẳng qua ta cảm thấy Hạ sư đệ có chút kỳ quái…”
“Kỳ quái? À…” Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, “Nó rất kỳ quái.”
“Đệ cũng cảm thấy?”
“Đúng vậy.” Mặc Nhiên cười nói, “Tuổi còn nhỏ mà cả ngày nói chuyện
như người lớn, pháp lực cũng không thể khinh thường. Mặt khác trước đó
trong huyễn cảnh gặp phải chuyện ly kỳ hơn, ta còn chưa kịp nói với mọi
người. Huynh biết không? Ta hoài nghi nó và sư tôn chúng ta là thân thích
xa.”
Ánh mắt Sư Muội khẽ nhúc nhích, hỏi: “Xin chỉ giáo cho?”
“Trong huyễn cảnh chúng ta nhìn thấy một người, là con của Thái Thú
thành Lâm An hai trăm năm trước, cũng họ Sở, dáng dấp đặc biệt giống sư
tôn, hắn có con trai, dung mạo cũng…”
Đang muốn nói đến chỗ mấu chốt, đột nhiên nghe thấy một trận chửi mắng
mãnh liệt phía trước, giương mắt xem xét, thật sự là Tiết Mông giận dữ
nhanh chân mà đi, miệng còn không ngừng mắng: “Súc sinh! Cầm thú!
Chó chết không biết xấu hổ!”