năm tuổi thọ cầu hắn đau đầu, chân chảy mủ, nát mũi nát mắt ta xem ai còn
nhìn hắn, hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ, hèn mọn hạ lưu…”
Mặc Nhiên: “……”
Mắt thấy Tiết Mông muốn lâm vào thao thao bất tuyệt vòng lặp vô hạn, Sư
Muội vội vàng dừng cậu lại, chỉ đằng sau hô một tiếng: “Xuỵt, mau nhìn,
nhóm nữ tu yêu thích đại sư huynh tới — “
“Ối!” Tiết Mông giật mình, khuôn mặt xưa nay kiêu xa thế mà xuất hiện
một tia lo sợ không yên, cậu thấp giọng mắng câu “dâm loạn dơ bẩn”, liền
cụp đuôi không quay đầu mà bỏ chạy, thật sự nhanh như chó nhà có tang,
cuối cùng còn có phần sĩ diện hô câu: “Ta nhớ có chuyện khác phải làm, đi
trước một bước!”
Mặc Nhiên nhìn cậu chạy nhanh như chớp vô tung vô ảnh, giật mình nói:
“Oa, đại sư huynh này, thế mà có thể khiến hắn sợ như vậy.”
Sư Muội nén cười nói: “Từ hôm cậu ấy vô tình gặp được người ta ở tửu
lâu, xảy ra chút xung đột, trở về cứ như vậy, cứ như gặp khắc tinh.”
“Bội phục bội phục, có cơ hội nhất định phải mở mang kiến thức một
chút.” Dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Mặc Nhiên đại khái có chút
tính toán, có thể khiến Tiết Mông tránh như vậy, chắc hẳn “Đại sư huynh”
chính là người kia không sai.
Nhưng lúc này không phải lúc nhìn Tiết Mông náo nhiệt, trong Ấm Lộ Các,
Tiết Chính Ung và Tuyền Cơ đã đến, đang cùng chủ nhân chốn đào nguyên,
Vũ Dân thượng tiên luận vụ án Thập Bát bị giết.
Vũ Dân thượng tiên gần như thân thể thần tiên, quanh thân có linh quang
lấp lánh, dù nhìn qua nàng là thiếu nữ tuổi dậy thì, nhưng có trời mới biết
nàng tột cùng lớn bao nhiêu tuổi.
Nàng đang chậm rãi kể ngọn nguồn câu chuyện với Tiết Chính Ung, một
hầu cận bên ngoài đi tới, thấp giọng nói: “Thượng tiên, người đã đến.”
“Mời hắn vào đi.”
Mặc Nhiên đi theo Sư Muội vào phòng, nhìn quanh một vòng, nhìn thấy
Tiết Chính Ung đong đưa cái quạt văn nhân danh tiếng xa gần, trò chuyện
với người ta, lập tức hô: “Bá phụ!”